Hãy để trẻ con thương nhau…

0
44

Ngày còn là trẻ con đi học, mình kinh qua nhiều vị trí quan trọng, thuộc hàng có chức có tước. Mình không ngại làm lớp phó lao động bưng bê phụ giúp mọi người, hay tổ phó cho tổ trưởng nó sai, duy chỉ có chức Cờ Đỏ (nghe như cái hội nào đó, hồi mình đi học toàn kêu vậy, không biết sao nó lại thành Sao Đỏ bây giờ) là mình kiên quyết từ chối. Có phạt, có kỷ luật gì gì cũng không làm, mà thiếu gì bọn ưa cái chức đó làm thế mình. Vì nói thật, đời không có gì mệt hơn chuyện đi dòm ngó, moi móc, rồi ghi ghi chép chép, dấm dúi báo cáo. Mà mệt nhất là những chuyện phải báo cáo đó toàn mấy chuyện hay ho, như ôm banh đi đá trong sân trường, đứng ngoài cổng quay xổ số, hay bắn súng kiếm mấy cái hình dán lên tay cho ngầu.

Mà có phải vậy mà xong đâu, hôm rồi, coi lại mấy cái phiếu liên lạc năm lớp 4-5, mấy năm làm lớp trưởng, toàn thấy cô giáo phê “chưa hoàn thành tốt, không nhắc nhở bạn trong lớp”. Huhu, nhắc cái gì chớ, mình học cái lớp sao mà toàn con nhà nghèo, dân lao động. Nhắc làm sao thằng C., nhà ngay xóm chả cá, nó phụ má nó quết chả buổi sáng, lên trường trễ xếp hàng, nó đưa cái áo cho mình ngửi tanh nồng, “Cá đối đó, quết nhiều mới dai”, nó nói. Nó dạy mình cái chuyện hay vậy mà nỡ nào méc nó đi học trễ. Méc hay nhắc làm sao cái áo đứt cúc dính đầy dầu xe của thằng S vì nhà nó làm cơ khí. Méc gì thằng T. giả bộ bịnh 3 ngày đi theo ba bắt bò ở xa về bán lại. Méc gì thằng D, bênh thằng bạn, đánh thằng du côn nhỏ dập môi… Thì bạn bè, tụi nó kể với mình khi đi bắt dế, khi lang thang lượm me ăn, nhưng thôi, cô giáo hỏi thì mình nói “tụi nó bình thường cô ơi”. Rồi cũng qua một phần đời nổi nênh.

Những thằng bạn xưa ấy, có khi gặp lại ở bến xe, nó chạy xe ôm sau phần đời nhiều run rủi, xô đẩy còn vỗ vai “đm, thằng lớp trưởng đây mà, lâu ơi là lâu rồi, uống mấy chai đi, rồi tao chở mày về”. Nó chở mình về, áo nó còn như vương mùi cá quết năm nào. Có thằng khá lên từ cái áo dính nhớt năm xưa, gặp nhau trong quán cafe còn kịp “để tao trả mày ly nước”, tiền từ mồ hôi đổ ra thuở nhỏ.

Vậy thôi, cờ hay sao để làm gì? Trẻ con chúng hiểu nhau, chúng gần nhau, lân mẫn ở phần sâu thẳm nhất, hãy để chúng chia sẻ với nhau theo cách phần người trọn vẹn, biến chúng thành bọn mật thám rình mò làm gì, cung cấp cho chúng quyền lực áp đảo bạn bè làm gì? Hãy để trẻ con thương nhau như ảnh bên dưới chứ không phải 30 năm sau, gặp nhau chúng bảo “đm, thằng sao đỏ ngày xưa bắt tao đứng nắng trước cổng trường đây mà, giờ mày muốn gì”.

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS