Gọi… nó?

0
352

Tôi vô bệnh viện thăm một em bé, nghe bé hồn nhiên kể: Bác sĩ khám bệnh, “nó” lấy máu, “nó” chích thuốc, “nó” bắt uống thuốc…

Tôi nhắc: Sao con gọi bác sĩ là “nó”, phải gọi là cô, chú, bác, hay là “họ” chứ!

Bé nghe theo, gọi là “họ”, nhưng chỉ được vài câu thì theo thói quen cũ lại gọi là “nó”.

Khi gặp mẹ của bé, nghe mẹ của bé cũng “hồn nhiên” gọi bác sĩ, y tá, hộ lý, điều dưỡng bằng “nó” hết, tôi hiểu ra rằng bé bị ảnh hưởng từ mẹ.

“Nó” đã ăn sâu vào tiềm thức.

Mà đó không phải là trường hợp cá biệt, đi đến bệnh viện nào tôi cũng nghe bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gọi tất cả nhân viên y tế từ cao xuống thấp đều bằng “nó”, dù mới trước đó khi tiếp xúc với những nhân viên y tế này họ thường có vẻ khúm núm quỵ lụy, miệng cười cầu tài và một dạ hai vâng …

Nhưng biết làm sao được, khi chúng ta đang phải sống trong một xã hội có quá nhiều sự dối trá, mọi người đều phải sống trong nghi ngờ và đối phó lẫn nhau.

Hẳn nhiên, đó là một thứ tập quán không tốt, “khỏi vòng cong đuôi”, “dạ vâng trước mặt, trổ c… sau lưng”. Nhiều nhân viên y tế hẳn sẽ chạnh lòng khi nghe mình và đồng nghiệp bị đối xử như vậy.

Cảnh sát giao thông lập chốt mãi lộ trên các tuyến đường, người dân bị thổi lại thường có vẻ khúm núm quỵ lụy, miệng cười cầu tài và một dạ hai vâng, sau khi bị mãi lộ “dăm ba chục, một vài trăm” cho đến hàng chục triệu …, khi quay đi đều chửi rủa và gọi tất cả cảnh sát giao thông là “nó”…

Công an, thuế vụ, kiểm lâm, hải quan, công chức hành chánh, quan chức cộng sản ăn hối lộ trong mọi lĩnh vực, người dân khi tiếp xúc thường có vẻ khúm núm quỵ lụy, miệng cười cầu tài và một dạ hai vâng, sau khi bị hối lộ vài trăm, vài triệu, vài tỷ…, khi quay đi đều chửi rủa và gọi tất cả công chức là “nó”…

Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít “nó” trong tiếng Việt tương đương với “he”, “she”, “it” trong tiếng Anh, số nhiều “chúng nó” tương đương với “they”.

Trong tiếng Anh thì “he” được dùng cho đàn ông, “she” được dùng cho đàn bà, “it” được dùng cho thú vật hay đồ vật ; nhưng trong tiếng Việt thì “nó” được dùng cho cả người và vật.

“He”, “she”, “it” trong tiếng Anh mang ý nghĩa trung tính, tôn trọng hay khinh khi tùy thuộc vô ngữ cảnh ; còn “nó” trong tiếng Việt thường mang ý nghĩa không trung tính, mà dường như đã hàm nghĩa “nó – mình”, “phe nó – phe mình”, “địch – ta”.

Khi người Việt đã gọi ai bằng “nó” thì thường hàm ý không tôn trọng mà ít nhiều có khinh khi.

Ngày nay, hãy thử để ý, sẽ thấy người Việt đối đãi với nhau bằng từ “nó” rất nhiều, giữa nhân dân và nhà nước luôn có một lằn ranh “nó – mình”, “phe nó – phe mình”.

Người dân Việt Nam gọi chính phủ, công chức, công an, thuế vụ, kiểm lâm, hải quan… là “nó”: “nó” tham nhũng ghê lắm, “nó” mãi lộ đậm lắm, “nó” hống hách dữ lắm, “nó” bắt chẹt gớm lắm … vv …

Công chức, công an, thuế vụ, kiểm lâm, hải quan… cũng gọi người dân bằng “nó”: “nó” không chịu biết điều, “nó” không chịu làm luật, “nó” không chịu chung chi, “nó” ngang ngạnh chống đối lắm … v.v …

“Nó – mình”, “phe nó – phe mình”, “địch – ta” đã ăn sâu vào tiềm thức.

“Nó – mình”, “phe nó – phe mình”, “địch – ta” đã đi vào ngành Y !

“Nó – mình”, “phe nó – phe mình”, “địch – ta” đã đi vào ngành Giáo chưa?

Trong xã hội, ngành Giáo và ngành Y là hai ngành luôn được mọi người tôn trọng và tri ân, vì luôn đề cao Lương Tâm và Đạo Đức.

Vậy mà ở Việt Nam hiện nay, dưới chế độ đảng trị – độc tài – tham nhũng, tính dối trá đã làm băng hoại tất cả, ngay cả ngành Giáo và ngành Y.

Tất cả mọi khoản thu chi trong nhà trường, hiệu trưởng đều có % … Và để được làm hiệu trưởng thì phải “chi” cũng khá, do đó phải tìm mọi cách để “thu” lại… Những tiêu cực trong ngành giáo dục như “chính trị hóa giáo dục”, “nô dịch hóa giáo dục”, “chạy trường”, “chạy điểm”, “bệnh thành tích”, “gian lận thi cử”, “gạ tình đổi điểm”, “đổi tình lấy biên chế”, “hiệu trưởng, giáo chức mua dâm học sinh”… đã trở thành bệnh trầm kha. Cho thấy “giáo đức” đã hoàn toàn băng hoại.

Làm giám đốc bệnh viện cũng vậy. Tất cả mọi khoản thu chi trong bệnh viện, giám đốc bệnh viện đều có %… Và để được làm giám đốc bệnh viện thì phải “chi” cũng khá, do đó phải tìm mọi cách để “thu” lại… Người ta dám / nỡ “đánh tráo thủy tinh thể”, “nhân bản xét nghiệm”, “gian lận vắc-xin”… thì còn điều gì mà không dám / nỡ làm…!?… Cho thấy “y đức” đã hoàn toàn băng hoại.

Mọi ngành khác cũng đều như vậy cả… Người ta dám/nỡ “ăn” cả tiền trợ cấp người nghèo, trợ cấp vùng sâu vùng xa, trợ cấp thiên tai hỏa hoạn, trợ cấp thương binh liệt sĩ… thì còn cái gì mà không dám/nỡ làm…!?… Cho thấy “đạo đức” xã hội đã hoàn toàn băng hoại.

Trong một cơ chế xã hội, nếu tất cả đã hư hỏng, mà vẫn còn giữ được ngành Giáo và ngành Y, hai ngành đòi hỏi Lương Tâm và Đạo Đức nhất, thì vẫn còn có cơ may sửa chữa.

Khi ngành Giáo và ngành Y đã hư hỏng, thì cơ chế xã hội đó đã vô phương cứu chữa, chỉ còn có mỗi một cách là phải thay thế, hoàn toàn, tận gốc rễ!

CẢNH LÊ

NO COMMENTS