Giáo dục & sự tỉnh thức

0
354
Hình của Monique, nhà nhiếp ảnh Ba Lan.

Cô Garcia, một giáo viên lớp hai, có một học sinh tên Monique sáng nào cũng đi học muộn. Do lớp học đã bắt đầu nên việc vào lớp muộn của Monique đã làm gián đoạn các hoạt động đang diễn ra, khiến cô Garcia rất phiền lòng. Tình hình trở nên phức tạp vì Monique cảm thấy xấu hổ khi đến muộn. Khi trẻ em gặp khó khăn trong việc tự điều chỉnh hành vi, chúng có thể hành động ngớ ngẩn vì cảm thấy xấu hổ. Đây chính xác là những gì Monique đã làm. Khi bước vào lớp và thấy các bạn nhìn mình, Monique đã thè lưỡi về phía các bạn.

Khi ngồi xuống, cô bé đã gây ra nhiều tiếng ồn, ném sách, giấy và bút chì xuống trong lúc đáng lẽ là nên ổn định vào bài học. Hành vi của Monique đã làm cả lớp cười khúc khích và có những phản ứng ngớ ngẩn, làm lớp học rối thêm. Các bạn cùng lớp cũng bắt chước Monique ném đồ đạc. Khi sự việc xảy ra, sự khó chịu của cô Garcia chuyển thành tức giận. Cô phản ứng với những hành vi gây gián đoạn của Monique bằng sự tức giận, phạt cô bé đứng ở góc lớp một mình. Thay vì giúp Monique tự điều chỉnh, phản ứng này của cô giáo càng làm cô bé xấu hổ, dẫn đến nhiều hành vi ngớ ngẩn, gây rối hơn.

Trong ngày đầu tiên của hội thảo về sự tỉnh thức trong giáo dục, cô Garcia đã xác định Monique là vấn đề hành vi lớn nhất của mình.

Sau một vài ngày thực hành sự tỉnh thức và học về hình mẫu cùng phản xạ có điều kiện trong cảm xúc, cô Garcia tò mò hơn về những phản ứng tiêu cực mạnh mẽ của mình đối với Monique. Cô nhận ra rằng cô chưa từng hỏi Monique tại sao cô bé lại đi học muộn mỗi ngày. Do đó, trong lần tiếp theo, cô Garcia đã ngồi xuống với Monique trong giờ giải lao và hỏi cô bé lý do đi học muộn. Cô bé Monique bảy tuổi nói với cô giáo của mình rằng mẹ bé làm việc vào ban đêm nên ngủ vào buổi sáng, lúc cô bé phải chuẩn bị đến trường. Monique đã phải tự đi học mà không có sự trợ giúp hay giám sát nào của người lớn.

Khi cô Garcia nghe thấy điều này, cảm xúc của cô về Monique đã thay đổi một cách đáng kể. Cô nhận ra rằng Monique đã cố gắng đến trường đúng giờ, và cô bé cần được giúp đỡ chứ không phải lên án. Cô Garcia nhận ra rằng mình có một phản xạ có điều kiện mang tính cá nhân đang gây nên phản ứng giận dữ cao độ đối với việc muộn giờ kinh niên của Monique. Cô nhớ lại rằng khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô cũng đã rất nghiêm khắc với cô về việc đúng giờ. Một lần, khi cô đến trễ một sự kiện, cô đã bị người mẹ giận dữ của mình phạt nặng. Kinh nghiệm đáng sợ này đã tạo nên một phản xạ có điều kiện mạnh mẽ – “Con không được muộn giờ!” – và cô đã áp điều đó lên tình huống của Monique. Phản xạ có điều kiện này đã cản trở khả năng nhận thức tình huống một cách rõ ràng của cô. Cô cho rằng Monique đã cố ý đi học muộn và cố tình phá hỏng lớp học của cô.

Ngay khi cô Garcia nhận ra phản xạ có điều kiện của mình thông qua việc nhận thức, cô đã có thể vượt qua xu hướng phản ứng một cách giận dữ đối với việc đi muộn của Monique và thay đổi cách tiếp cận của mình với tình huống đó. Cô đã chào đón Monique khi cô bé vào lớp muộn, giúp cô bé ổn định chỗ ngồi và tham gia vào hoạt động của lớp chứ không phải là đưa cô bé ra một góc. Monique cảm thấy mình được chấp nhận và cư xử tốt hơn, rồi cả lớp cũng vậy. Cô Garcia đã giải quyết được vấn đề hành vi lớn nhất của mình đơn giản bằng cách nhận ra một trong những phản xạ có điều kiện của cô, sử dụng sự tỉnh thức để vượt qua khuynh hướng giận dữ tự nhiên của mình, đồng thời mang lại cho Monique sự tôn trọng và chấp nhận.

Trích: GIÁO DỤC VÀ SỰ TỈNH THỨC – Cẩm nang cho Giáo viên và Phụ huynh (tựa tạm đặt) – Tác giả: Patricia A. Jennings
Người dịch: Bích Thủy Thuy Mercury và Nhóm dịch Pathway
Saigon Books xuất bản tháng 4/2019

DƯƠNG NGỌC HÂN

NO COMMENTS