Gia đình quỷ ám…

0
21

Một ví dụ về liên đới…

Mấy hôm nay nhiều tin tức buồn quá, nỗi buồn khủng khiếp đến mức nhiều người không muốn nhắc đến. Chúng ta dồn căm phẫn cho những người gây nên những tội ác đó, như thể nó là một sự việc riêng lẻ, nhưng không, tất cả nối với nhau trong một sự ràng buộc chặt chẽ, mà ở đầu mối sợi dây đó là sự rời rã của các kết cấu xã hội.

Như sự vụ gia đình quỷ ám, hành hạ con ruột bắt đi xin ăn, không đủ tiền sẽ đánh đập tàn nhẫn, Trong gia đình ấy, cậu ruột hiếp cháu, đẻ ra con, bồng đi xin ăn đến mức chết đứa bé sơ sinh, sự loạn luân được bình thường hóa. Vụ việc khủng khiếp đến mức chúng ta không dám tìm hiểu kỹ, không dám biết các chi tiết, chỉ lộ ra khi 2 đứa trẻ tìm được cách thoát ra, trốn đi, đứa trẻ 10 tuổi phải tự tìm đường sống cho mình sau những tháng ngày hút chết, sau những tháng ngày đày đọa trong tổ quỷ. Nhìn đứa bé thoát được cười hồn nhiên, ta càng thấy tội lỗi của những kẻ lỡ làm người kia quá lớn, chúng là quỷ dữ, cứ loại bỏ chúng xã hội sẽ trong sạch, ta sẽ trong sạch, như người được rửa tội?

Thế nhưng, thảm cảnh ấy đã không xảy ra nếu ai đó có chức phận tìm hiểu và giải quyết sớm. Một đứa bé rách rưới, bầm tím, gãy tay, lê lết đi xin đã không phải là một vấn đề, không nhận được sự chú ý cần thiết. Một đứa bé sơ sinh trên tay một người mẹ quá trẻ cũng cầu xin thương xót qua vài đồng lẻ cũng không thành nổi một vấn đề.

Đã bao nhiêu lần, chúng ta đi qua các cảnh đời mà ta biết chắc là chăn dắt, làm hành hạ trẻ em, là còn nhiều điều đen tối bên trong, nhưng chúng ta không làm gì, ngoài tờ tiền nhỏ dúi vào? Giá mà có một số điện thoại mà nơi đó, khi gọi vào, những bi kịch, thảm cảnh sẽ được lưu tâm, tìm hiểu. Những đứa trẻ lạc loài sẽ nhận được phúc lợi cần thiết để trở thành con người theo cách một con người lớn lên. Bạn gọi ai, tôi gọi ai? Và nếu tìm ra được số điện thoại nào đó, bao nhiêu phần bạn tin lời của mình sẽ được lưu tâm, ghi nhận? Các số phận bạn kể ra sẽ được để tâm đến, sẽ sáng sủa hơn?

Sáng sủa hơn, như cách những đứa trẻ bị quấy rối, dâm ô, bị sử dụng cho mục đích tình dục như trường hợp hãn hữu bị tố cáo và phải lên mặt báo như ở một trung tâm xã hội tại TPHCM hồi cuối năm ngoái?

Hay như người mẹ già bị con bạo hành, bị đổ rác trên đầu đổ xuống. Đứa cháu thương bà, đau lòng đến vậy, lẽ ra có một cơ quan chức năng nào đó, để cháu gọi điện, sẽ có người đến kiểm tra, xử lý, nếu sự việc ở mức không kiểm soát được nữa, thì bằng các quyền lực của pháp luật, quyền lực của con người, bà cụ sẽ được đưa về trung tâm xã hội chăm sóc, thuế được đóng cho các sự việc như thế, cho xã hội còn được là chốn cư trú của con người. Một trung tâm xã hội bị phanh phui ăn chặn cả tiền bữa ăn của người già chẳng hạn!

Tôi quá bi quan rồi, nhưng giả sử tôi có niềm tin đi, thì việc những mảnh đời như các em bé đó, như bà cụ đó được quan tâm, được tìm cách yêu cầu chính quyền có biện pháp giúp đỡ cũng là điều phải được dạy, tạo ra một phản xạ có điều kiện, ở tất cả các công dân. Điều đó chỉ có thể có được qua một thời gian dài kiên trì trong một nền giáo dục để tạo ra công dân đúng nghĩa, có được qua việc kiên trì thực hiện đúng các quy trình vận hành xã hội, kiên trì nuôi dưỡng niềm tin vào những người thực hiện đúng chức năng của mình trong bộ máy xã hội từ nhân viên xã hội, công chức cho đến các lực lượng hành pháp, lập pháp.

Một tội ác tạo ra không chỉ bắt kẻ thủ ác hay phạm tội là xong, nó là một vấn đề liên đới từ giáo dục cho đến văn hóa, từ điều hành cho đến quản trị xã hội. Ở bất cứ điều nào trong đó, đều có góp tay, tay trắng và tay đen, của tôi và bạn. Những tội ác ấy diễn ra đến hôm nay để đến mức chúng ta không đủ can đảm đối diện, không phải chỉ vì không ai gọi một cuộc điện thoại, mà vì chúng ta không có gì cả ở nền tảng, thậm chí chúng ta đang ở mức âm. Còn bao nhiêu em bé ngoài kia còn chìm dưới đáy sự loạn luân, còn bao nhiêu cụ già bị bạo hành chỉ biết giơ tay than trời? Không có trời, chỉ có người, và người không có một sợi dây cứu hộ nào để trao cho họ. 

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS