Đồ vô giáo dục…

0
41

Bộ Giáo dục cố đẻ cho nhiều sách để phụ huynh phải mua: Tham chẳng kém gì EVN và điện!

Có lẽ bạn mới chú ý đến học sinh lớp 1 cõng trên vai hơn 24 đầu sách, trong đó có những cuốn giời ơi đất hỡi; nhưng bạn không chú ý các lớp khác cũng không kém phần long trọng, thậm chí là lớp càng cao sách càng nhiều. Mà điển hình: lớp 8 với tổng cộng 56 đầu sách, trong đó 39 đầu sách giáo khoa và sách bổ trợ “bắt buộc phải mua”, còn 17 đầu sách thuộc nhóm tự chọn.

Nếu tính trong 9 tháng học, mỗi học sinh lớp 8 mỗi tháng phải học xong 6,2 đầu sách, tức là mỗi tuần phải học xong 1,6 đầu sách. Học cỡ này thì chắc chắn là… học cho ngu người luôn, khỏi làm được việc gì, khỏi biết cuộc sống bên ngoài xã hội tròn méo như thế nào.

Mà cũng chẳng biết cái khuôn vàng thước ngọc, cái bí quyết vĩ đại nào trong cái mớ chữ nghĩa mà NXB Giáo dục in ra trong ấy, để các em phải học theo sách một cách vật vã đến như thế?

Người ta đang cố tình phịa ra sách, phịa bằng mọi cách để có thêm sản phẩm mới trong sự nghiệp kinh doanh sách giáo dục, hơn là sự phát triển thực sự của con trẻ.

Phịa đến mức học sinh lớp 1 cũng phải… thực hành tâm lý học (thay vì tôn trọng sự trong sáng hồn nhiên của các con), học lý thuyết giáo dục thể chất (thay vì tôn trọng sự vui chơi của các con), học luôn cả tư tưởng Hồ Chí Minh như các ông sơ cấp lý luận, thì không còn gì để nói với ông Bộ Giáo dục nữa, thật đấy.

Cũng phải nói rằng ông Nhạ là một trong những Bộ trưởng có đầu óc kinh tế lớn. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, nền giáo dục ông phụ trách xoay quanh chữ tiền đến đánh rơi quá nhiều thứ tốt đẹp. Và kiếm tiền không từ bất cứ một cách nào.

Ở Việt Nam, sau EVN, bạn có biết doanh nghiệp nào mở mắt ra là thấy tiền không? Đó chính là Nhà xuất bản Giáo dục. Nếu như EVN có sẵn hơn 90 triệu người bắt buộc phải dùng (một con số mơ ước của bất cứ doanh nghiệp nào trên thế giới), thì Nhà xuất bản Giáo dục của Việt Nam cũng là một đơn vị xuất bản mơ ước của cả thế giới, khi mà tất cả học sinh ở nước này phải mua sách của họ, không có bất cứ ai cạnh tranh về sản phẩm hay giá của họ.

Thế nên, bạn đừng hỏi tại sao mỗi năm sách giáo khoa học sinh lại thay đổi một lần; tại sao học sinh lớp 1 lại phải gánh 24 đầu sách dù chưa biết đọc biết viết? Tại sao hôm nay lại đẻ ra giáo dục theo phương pháp này, ngày mai lại giáo dục theo phương pháp nọ: Đơn giản thôi, phương pháp nào thì cũng phải in sách từ NXB Giáo dục!

Bạn nghĩ là họ sẽ nghĩ cho học sinh ư? Không. Học sinh sẽ là nguồn tiêu thụ sách một cách ngoan ngoãn, đưa gì mua nấy, in gì mua nấy. Và về mặt kinh doanh, họ là một đơn vị độc quyền và tìm mọi cách moi tiền phụ huynh thêm, dù họ đã độc quyền nhưng vẫn chưa vừa lòng tham của họ.

Ở họ, giáo dục thành cái gì không quan trọng, bao nhiêu sách và thay đổi sách mấy năm một lần mới là quan trọng. Đừng đòi hỏi đạo đức và giáo dục ở nơi đồng tiền nắm thế thượng phong.

===

Hôm nay thì Bộ Giáo dục đòi thanh tra việc bán sách. Ơ, sách anh in ra, sách anh đi bán, anh bán ngay trong hệ thống trường của anh, anh thanh tra chính anh à? Không lẽ, sự nghiệp giáo dục của các anh nặng trĩu sách vở chưa đủ, giờ chuyển từ sách sang sân khấu sao hả các anh?

HOÀNG NGUYÊN VŨ

***.

Ừ, THÚI MÀ NGỬI LÂU SẼ THÀNH THƠM!

Nhân vụ sách giáo khoa, một vị giáo sư tiến sĩ nói: “So với những cục C. thối gấp triệu lần, giáo dục vẫn tạm ngửi được, nhưng người ta biến nó thành C. thối để xúm vào chê thối”. Biết là đụng chạm và đau lòng, nhưng đã đọc được mà không lên tiếng, hoá ra tôi cùng chí hướng với ông?

Tôi hiểu ông đang bào chữa cho đồng sự của mình và chỉ trích dư luận khi nói về vụ sách giáo khoa, cụ thể là chỉ trích tôi và nhiều người trên mạng xã hội đang biến giáo dục thành cứt để cả làng “xúm vào chê thối”. Nói công bằng, không phải ông khen giáo dục thơm, nhưng ông nói “tạm ngửi được”, tức cũng giống như mắm tôm Thanh Hoá, ăn nhiều lần sẽ quen và thành thơm. Những “cục cứt thối gấp triệu lần” mà ông nói đến chắc chắn là ông nói những vụ tham nhũng tày đình của quan chức các bộ ngành khác!

Khá khen ông giỏi đánh bùn sang ao!

Cách ông nói giống y chang một người bạn lúc nào cũng tỏ ra quân tử của tôi. Một lần đi dạy tại chức, ở chung phòng với ông bạn đó, học viên mang lên hai cái phong bì, một cho ông và một cho tôi. Ông vội vàng kẹp ngay vào sổ. Tôi thì trả lại. Chờ học viên ra khỏi phòng, ông bạn tôi nói: “Mày phải thấy một ông thầy nhận một cái phong bì như thế này so với các ngành khác vẫn còn lương thiện chán!” Tôi hiểu ý ông bạn tôi muốn nói, so với cái phong bì hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ, của các quan chức bộ ngành khác thì cái phong bì cho thầy giáo nhiều lắm cũng chỉ một vài triệu, có bõ bèn gì?

Quay lại phát ngôn của vị giáo sư tiến sĩ kia. Ông không nói nhiều nhưng tôi hiểu, chuyện làm sách là chuyện của cả một đám đông, ăn chia từ người làm chương trình, biên soạn sách, cho đến người quản lý, đến mức người lựa chọn cũng được ăn chia, tính ra có là 90 ngàn tỷ hay trăm ngàn tỷ mà chia hết cho số người ấy thì cũng chẳng bõ bèn gì. Vậy là ngành giáo dục vẫn còn lương thiện chán!

Ông có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ nhưng ông chỉ biết so sánh tiền to, tiền nhỏ mà không biết được thêm điều gì cho xứng tầm với học hàm học vị mà ông có được.

Riêng về tiền thì thưa ông, tiền to thì mấy ông nhớn móc túi từ kẻ có tiền to, tiền nhỏ thì thầy cô giáo vét tận đáy quần của dân nghèo. Trong tương quan ấy, cái nào thúi hơn và ai lương thiện hơn?

Đằng sau tiền còn là cái gì nữa? Học sinh vào lớp Một, về luật và về nguyên tắc giáo dục mà nói, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấm hẳn chuyện dạy chữ và học trước từ lâu. Trong khi các ông ở trên thì bịa ra 9 đầu sách cho trẻ chưa biết chữ phải học ngay từ đầu năm, các nhà trường ở dưới thì thêm vào thành 24 đầu sách bắt buộc phụ huynh phải mua. Đến lớp cao hơn thì số lượng sách càng tăng đến khổng lồ. Như lớp 8 chẳng hạn, có trường đầu năm bắt buộc phải mua 56 đầu sách, trong đó 39 đầu sách giáo khoa và sách bổ trợ “bắt buộc phải mua”, còn 17 đầu sách thuộc nhóm tự chọn. Đa dạng để lựa chọn hay đa dạng để nhồi nhét tất cả vào đầu trẻ con, ngay cả khi chúng chưa biết chữ?

Chỉ vì mấy đồng tiền tham gia soạn sách mà biến đầu trẻ con thành cái thùng chứa thứ tri thức do các ông thải ra, thơm chăng, lương thiện chăng? Vì tiền mà các ông làm tất cả, bất luận trẻ em và tương lai đất nước thế nào, thơm chăng, lương thiện chăng? Vơ vét được đồng nào, các ông đầu tư cho con cháu mình ra nước ngoài học để tị nạn, còn con cháu dân nghèo thì phải hưởng cái thứ kiến thức nhồi sọ của các ông, thơm chăng, lương thiện chăng?

Các ông hô hào tự do dân chủ, lên tiếng chống độc tài và tham nhũng, xem độc tài và tham nhũng là thúi hơn cứt để những người nhẹ dạ cả tin các ông. Trong khi việc làm của các ông đối với giáo dục, cái ngành có trách nhiệm thúc đẩy tiến bộ xã hội mà dám làm như bọn buôn gian bán lận vậy, là thơm chăng, là lương thiện chăng?

Khi dạy Mỹ học, tôi có dạy về tính tương đối của các giác quan. Rằng khi một con người bị nhốt trong toilet, nó có thể thấy thúi trong ngày đầu vì chưa quen, nhưng nếu bắt nó sống chung với cứt lâu ngày, có khi cứt cũng thành thơm. Trong trường hợp đó, ai chê thúi có khi sẽ bị mắng!

Việc đánh bùn sang ao về chuyện làm sách, bán sách với chuyện tham nhũng của các bộ ngành khác, thêm một điều nữa xấu hổ cho giáo dục Việt Nam. Tôi vẫn thường hay nhắc học trò và đồng nghiệp rằng, nếu tham lam một cắc của dân nghèo thì đừng nên làm thầy giáo mà hãy đi làm việc khác, làm đĩ hoặc làm con buôn có khi còn lương thiện hơn!

Đến đây thì tôi dám chắc giáo sư tiến sĩ mà phát ngôn như vậy thì xứng đáng là cha đẻ của các lò ấp giáo sư tiến sĩ. Không tin, Thanh tra Chính phủ (đang thanh tra lò ấp) mở danh sách các Hội đồng chấm luận văn, luận án xem có tên ông ta không?

CHU MỘNG LONG

NO COMMENTS