Đáng nhớ thay, Bảy tay súng oai hùng!…

0
310

Bạn hiền Jessica Thu Nga đã đặt tôi vào thế khó, khi đề nghị tôi viết bài này. Nghĩ đi nghĩ lại, mùa dịch bệnh khắp nơi, cứ nói chuyện buồn mãi cũng sẽ làm người ta xuống dốc tinh thần. Ánh sáng cuối đường tối chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn và do cũng tự nghĩ, chúng ta hãy nên sống tự tin khi dòng đời cứ trôi đi cùng bao mảng màu của nó, tôi một lần nữa, lại mạn phép hầu chuyện các bạn…

Một tối nọ, Yul Brynner tình cờ xem được phim Seven Samourais của đạo diễn tài ba người Nhật Akira Kurosawa. Gần như ngay lập tức, giữa đêm ấy, anh gọi cho một người bạn của mình đang làm luật sư tại Tokyo và nhờ anh ta lo mọi thủ tục pháp lý để mua lại bản quyền của phim này. Người bạn đó, khi ấy đang ở văn phòng, đã nhận lời và mọi chuyện tiến triển nhanh tới mức, sáng hôm sau tại Mỹ, khi Yul thức dậy, anh được bạn mình gọi lại cho biết là mọi chuyện đã xong xuôi.…

Cuộc mua bán ấy quá rẻ, với một con số khó tin, chỉ 250 USD!Rắc rối từ trước khi chào đời!Sở dĩ mua bản quyền phim ấy rẻ như thế bởi vì nó đã chào đời từ 5 năm trước đó, 1954, còn khi Yul nẩy ra ý định mua nó để chuyển thể thành phim cao bồi, là vào giữa năm 1959. Nhưng mãi mãi, chính Yul cũng như người bạn luật sư của anh đã không bao giờ biết, chính Kurosawa đã tác động đến hãng phim Toho phía Nhật là chỉ nên lấy một cái giá tượng trưng.

Lý do: Kurosawa tự cho rằng mình đã chịu ảnh hưởng về làm phim rất lớn từ đạo diễn Mỹ bậc thầy John Ford, và khi nghe người bạn của Yul nói, anh muốn mua phim ấy về là để sẽ làm phim cao bồi chuyển thể, Kurosawa đã đồng ý ngay. Vả chăng, chính ông cũng nhìn nhận, Seven Samourais ra đời là với cảm hứng từ một phim cao bồi của John Ford. Nay nếu nó đi theo con đường cao bồi – võ sĩ đạo – cao bồi, thì cũng là quay về nguồn!

Yul rất thích phim gốc của Kurosawa và không ai khác, chính anh là người đầu tiên đã nẩy ra ý tưởng, nó sẽ phải thành The Magnificent Seven. Câu chuyện đó lan đi nhanh như thuốc súng trong Hollywood và người đầu tiên, cũng nhanh chân nhất tìm đến Yul là Lou Morheim, một triệu phú trong giới sản xuất phim thời bấy giờ.

Lời đề nghị của ông: Nếu dự án làm The Magnificent Seven của Yul, trị giá khoảng 2 triệu USD lúc ấy, đồng ý để ông nhẩy vào đầu tư thì công thức sẽ cùng thỏa thuận là Yul làm đạo diễn, vai chính Chris Larabee Adams tức là người thủ lĩnh của 7 tay súng trong phim sẽ của Anthony Quinn.

Lou đề nghị như thế cũng có phần liều lĩnh, vì Yul chưa bao giờ làm đạo diễn phim cả dù bản thân anh là một nhà nhiếp ảnh xuất sắc – Chuyện này rất ít người biết! – và tay nghề chuyên môn đó chắc chắn sẽ giúp anh rất nhiều trong những cảnh quay, cũng như trong chọn từng góc thể hiện mỗi khuôn hình sao cho ấn tượng.Nhưng Yul đã từ chối vì trước sau, anh có cái lý của mình: Khi anh mua được bản quyền của Seven Samourais từ Nhật, anh cho rằng chính anh, chứ không ai khác, có quyền sử dụng nó và cả có quyền đi mời người tham gia theo ý anh muốn – Cũng có nghĩa phải là chính anh vào vai Chris Adams.

Cần nói thêm, lúc đó dự án ấy hấp dẫn tới mức trong khi chờ câu trả lời của Yul, mà Lou cho là anh sẽ gật, ông đã nhanh nhẩu đưa phim Nhật gốc cho một nhà viết kịch bản ăn khách thời bấy giờ là Walter Bernstein xem và nhờ ông này chuyển thể thành phim Mỹ. Hơn 200 trang kịch bản phim, dưới ngòi bút của Walter, đã ra đời và dù nó rất hay, lại không hề có chút chi tiết gì là giống với suy nghĩ của Yul về một phim cao bồi như anh muốn. Đó chính là lý do, Yul tìm cách thoái thác Lou Morheim để nghĩ tới Walter Mirisch, chủ hãng Mirisch Pictures, chuyên tham gia sản xuất phim lớn tại Hollywood.

Chẳng hạn, sau The Magnificent Seven, sẽ là The Great Escape (Cuộc đào thoát vĩ đại)!Yul tìm tới Mirisch thật, đưa dự án The Magnificent Seven cao bồi cho ông này xem và ông đã đồng ý tham gia mà không cần suy nghĩ nhiều. Ông đồng ý cả việc vai chính của phim sẽ là của Yul, cũng như cả việc Yul muốn tự mình đi chọn 6 người khác đóng vai trong team tay súng đánh thuê cùng mình. Ông chỉ đề nghị ngược có 2 ý: Đạo diễn sẽ là John Sturges và viết nhạc sẽ là Elmer Bernstein.

Tất nhiên, Lou Morheim khi bị hất đi như thế đã không chịu thua và ông ta quyết định làm thủ tục khởi kiện Yul cùng Mirisch ra tòa New York. Có nghĩa ngay từ khi chỉ vẫn là một dự án còn tượng hình trên giấy, The Magnificent Seven – Mới xác định được có 4 cái tên là nhà sản xuất, đạo diễn, vai nam chính và người làm nhạc – đã vướng vào kiện tụng.Lou kể lại, ông ta khi ấy đưa mọi việc ra pháp đình dù không hề chắc thắng chỉ vì 2 lý do: Một, để xoa dịu lòng tự trọng của chính mình bị tổn thương và hai, vẫn muốn đứng tên là nhà sản xuất dù cấu trúc đoàn làm phim chắc chắn sẽ phải thay đổi.

Cùng lúc, Anthony Quinn, do cũng muốn tham gia phim này, cũng khởi kiện Yul ra một tòa án khác với lý do anh làm ông bị thiệt hại khi phải cắt ngắn việc đóng một phim khác mà chính ông đang tham gia và cũng do, từ đầu ông đã tốn công tốn của cùng Yul phát triển The Magnificent Seven. Quinn đòi Yul bồi thường cho mình 650.000 USD nhưng bị bác.

Còn Lou khá hơn, ông ta bị bác một nửa và được đồng ý một nửa: Ông ta vẫn được tham gia The Magnificent Seven nhưng bây giờ chỉ còn ở vai Associate Producer (Hợp tác sản xuất) chứ không phải là nhà sản xuất chính – Ghế đó của Walter Mirisch và do đó, kịch bản sẵn có của Walter Bernstein như đã nói là phải đút vào ngăn kéo.

Người mới, thay chân cho Bernstein, là William Newman khi tìm đến theo lời đề nghị của đạo diễn John Sturges, chính ông này mới là người làm nên da thịt sau cùng cho The Magnificent Seven trên các trang kịch bản.Phim bắt đầu chạy và ai cũng nghĩ, nó sẽ cứ thế mà dễ dàng xuôi dòng, nhưng không phải!Rắc rối với những vai được chọn!Nếu bạn để ý, trên phần cast của phim này, ngay sau tên Yul Brynner xuất hiện đầu tiên, cái tên thứ hai là của Eli Wallach, một tên tuổi lớn trên sân khấu Broadway lúc đó, dù vai mà Eli sẽ nhận là vai Calvera, chúa đảng bọn cướp 35 người từ nhiều năm đã gieo rắc kinh hoàng xuống vùng làng quê nghèo trong phim.

Eli kể lại, thoạt đầu, ông đã dẫy nẩy khi John Sturges tìm đến ông và đề nghị ông nhận một vai trong phim. Ông hỏi lại: “Tôi sẽ nhận vai nào?” thì John nửa úp nửa mở trả lời, cứ xem phim gốc của Kurosawa đi đã rồi hãy nói chuyện. Eli xem phim đó 3 lần và rất ghét vai tên chúa đảng cướp chột mắt trong phim Nhật nên ông tự nghĩ, mình đã chọn được một vai ưng ý khác từ phim gốc để có thể nhận lời. Khi gặp lại John, ông tự đề nghị là mình thích vai đó thì John gạt đi, bảo là vai của ông sẽ chính là vai Calvera nhưng theo đề nghị ngược từ Eli, sẽ không hề chột mắt.Eli đã phì cười khi kể thêm, trong phim, dù đóng vai trùm băng cướp nhưng ngoài đời thật, ông chưa bao giờ biết cỡi ngựa và bắn súng cả –

Từ lúc đó tới khi tham gia Thiện Ác Tà của Sergio Leone cùng Clint Eastwood còn những 5-6 năm nữa – nên lại thêm một chuyện ít ai biết khác. Chính một số diễn viên người Mễ trong phim, vào vai thuộc hạ của Eli trên màn ảnh, ngoài đời thật mới là người dạy ông cỡi ngựa và bắn súng. Eli còn tự nhận là mình vụng về tới mức, ông không bao giờ khéo léo như Yul Brynner hay Steve McQueen trong các màn dắt súng vào bao da trở lại, nên trong khi hai người kia cứ đút súng thun thút vào cạnh ống quần, Eli lại phải cúi nhìn theo tay mình. Nói gì đến chuyện phóng ngựa như bay mà nhả đạn?Rồi tới cái tên đứng thứ ba trong générique của phim là Steve McQueen.

Lúc ấy, chính Yul đã thuyết phục John Sturges và cả Walter Mirisch là sẽ không ai vào vai Vin Tanner tốt hơn Steve, nên 2 người kia đã xiêu lòng. Chỉ có điều, về tài năng của Steve, Yul có lý nhưng về tính cách, chính Steve đã gây cho Yul nhiều phiền toái lẫn bực mình về sau.Bởi vì Steve McQueen đã luôn xem mình là một minh tinh phải giữ số 1. Dẫu cho mình rất thích góp mặt trong The Magnificent Seven và thực tế, nhờ Yul nâng đỡ mà mình có mặt ở đó thật, Steve đã không bao giờ nhường chính bậc đàn anh của mình nửa bước.

Steve luôn tìm cách phải ngọ nguậy trên phim theo cách riêng của mình, để thu hút ánh nhìn của người khác khi đóng những cảnh riêng cùng với Yul và thậm chí, còn tự ý đóng phá cách không hề theo kịch bản trong không ít cảnh quay. Hậu quả là chỉ sau một thời gian, giữa Yul và Steve đã xảy ra xích mích ngầm rồi theo thời gian, mối mâu thuẫn ấy càng lớn thêm.

Nhưng bởi vì cả hai đều là những diễn viên quá chuyên nghiệp nên trên phim thật, không một ai có thể nhận ra những xung đột ấy và ngay cả trong đoàn làm phim, cũng không mấy người biết – Trừ một người duy nhất, James Coburn, diễn viên nhận vai Britt phóng dao nhanh như điện.Về sau Yul kể lại, chính anh đã cảm động vì sự dấn thân của Steve trong The Magnificent Seven nên đã bỏ qua rất nhiều điều chướng mắt của người đàn em thua mình 10 tuổi khi cả hai cùng đóng phim với nhau. Steve McQueen thích phim ấy tới mức lúc đó, dẫu đang tham gia dở một phim truyền hình là Dead Or Alive, Steve vẫn muốn phá ngang tất cả để nhảy sang đoàn làm phim mới.

Nhưng dù anh đã tìm đủ mọi cách, không một ai trong đoàn phim cũ tán thành nên anh đã nghĩ ra một lời giải không ai nghĩ tới: Anh tự gây ra một tai nạn xe hơi để lấy cớ bị thương mà nghỉ đóng phim cũ, và trong khi ai cũng nghĩ là anh còn nằm liệt giường trong bệnh viện, thì anh đã sang phim trường mới cùng Yul. Vợ đầu của Steve là Neile Adams kể lại, chị lúc ấy có ngồi trên chiếc xe ấy cùng chồng và khi nghe Steve nói, “Em che đầu lại đi” – Bởi lúc đó, xe hơi tại Mỹ chưa có đai lưng cho người ngồi, nên khi chị chỉ kịp lấy hai tay mình cầm một cái túi Hermès đưa lên che đầu – thì chồng chị đã lao thẳng xe vào một gốc cây.

Ai cũng biết Steve là một tay lái cừ khôi và đam mê các môn thể thao tốc độ, nhưng không một ai dám nghĩ, Steve đã tự gây tai nạn cho mình như thế để chỉ mong có mặt trong The Magnificent Seven, bằng mọi giá. Anh đã đạt được mục đích, xe thì nát bấy phần đầu nhưng bản thân anh và vợ mình, chỉ bị xây xát nhẹ.Mối mâu thuẫn giữa Steve và Yul trong phim là dai dẳng tới mức, họ không bao giờ đi chơi riêng cùng nhau dù họ vẫn cố hòa đồng trong những cuộc vui tập thể.

Chuyện thật kể rằng, nhiều năm sau, khi Steve nằm liệt giường vì bị ung thư phổi và chỉ còn ít lâu nữa là lìa đời, năm 1980, Yul và Steve đã cùng dẹp tất cả hiềm khích mà ngồi nói chuyện với nhau bên giường bệnh. Khi ấy, giữa ranh giới sống và chết, người ta đã trở nên vị tha: Steve đã thều thào bảo Yul là hãy bỏ qua cho anh và cũng nhân đó, anh cảm ơn Yul là năm xưa, từ 20 năm trước, Yul đã tin tưởng mình mời mình vào vai Vin trong The Magnificent Seven mà mình, khi ấy còn tuổi ba mươi háo thắng, đã làm nhiều chuyện không đẹp.

Lúc đó Yul trả lời Steve rằng, anh đã quên những chi tiết không vui ấy từ lâu rồi và khuyên Steve nên cố gắng dưỡng bệnh. Câu chuyện này có người vợ cuối cùng của Steve là Barbara Minty chứng kiến nhưng không một ai lường trước, chỉ 5 năm sau, tới phiên chính Yul cũng theo Steve đi vào cõi muôn trùng vì cùng một bệnh ung thư phổi – Cả hai người cùng nghiện thuốc lá rất nặng.Trở lại với phim, Eli Wallach nhớ lại, lúc đó ông đã thán phục Steve McQueen hết cỡ khi thấy anh cỡi ngựa trên phim mượt mà đến ngần nào, trong khi chính ông còn lúng túng trong việc leo lên lưng ngựa hàng ngày.

Ông cũng cảm nhận ra, khi ấy 7 tay súng oai hùng ngoài đời thật, kể cả ông nữa là 8, họ đã chỉ chơi thành nhóm 2 hoặc 3 người với nhau dù ai cũng thấy, đi đâu họ cũng có nhau cả và họ cũng hay dùng bữa cùng nhau dù đều tự chọn chỗ ngồi theo ý mình. Bản thân Eli thích đi chơi cùng Brad Dexter, người được xem là khiêm tốn và xa cách nhất trong cả đoàn.Brad Dexter chính là một dấu hỏi lớn nhất trong cả 7 tay súng. Người ta vẫn hay thắc mắc, tại sao trong kịch bản, anh lại có một vai diễn như Harry Luck mờ nhạt và có tính cách cũng nhạt nhòa không kém.

Ngay cả trên các tấm ảnh, bất chấp mình có một đôi mắt xanh đẹp nhất trong tất cả, Brad cũng hay thường đứng lui vào một góc tối hơn, xa hơn, quen thuộc là nơi bìa phải. Đó là vai của anh – Tham gia cuộc bảo vệ ngôi làng đó chỉ vì tiền, cứ ước ao mình sẽ được trả công 70.000 USD từ cái mỏ kim cương nằm trên núi gần đấy, khi thực tế các dân làng chỉ đủ sức trả cho anh có 20 USD, như mọi người khác!James Coburn và Robert Vaughn, ngoài đời thật, là bạn 50 năm với nhau và họ cùng học college tại LA, nhưng cả đời họ chỉ đóng cùng nhau một phim duy nhất, ấy là The Magnificent Seven.

Chính James Coburn kể lại, tình cờ một ngày anh gặp Robert Vaughn tại một cửa hàng tiện lợi khi anh mới bước vào còn Robert đã mua xong hàng và bước ra. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Robert nói: “Cậu nghe tin gì chưa? Người ta tuyển diễn viên cho một phim cao bồi mới đấy… Thứ Sáu này tớ sẽ đến đó”. James Coburn nghe bùi tai, thứ Sáu đó liền đi theo bạn và giật được ngay vai Britt, dù trong cả phim, anh chỉ nói trước sau chưa tới 20 câu.

Còn Robert, dù với một vai có tính cách phức tạp hơn nhiều, cũng không quá 30 câu trong khi Steve McQueen, dù đứng thứ ba trên bảng phân vai, cũng nói được trước sau có 72 câu!James Coburn về sau có kể lại, anh đã xem phim gốc của Kurosawa tới 24 lần trong chỉ 12 ngày để thấy thấm cho được cái vai Britt nói ít mà lại mang tính cách mạnh trong The Magnificent Seven. Theo anh, không hiểu sao lúc ấy, John Sturges và Yul Brynner lại chọn một diễn viên trẻ có gốc Đức từ châu Âu như Horst Buchholz vào vai một tay súng trẻ có dòng máu Mễ, trong khi Charlie Bronson, với nét chân dung rất đặc trưng của mình, có thể nhận nhiều dạng vai phong phú, lại đặc biệt thích hợp cho vai Bernardo O’Reilly, nửa Ai-len nửa Mễ.

Tất cả những chàng trai đó, với Eli Wallach lớn tuổi nhất và Yul Brynner kế thứ hai, dù có tính cách rất khác nhau, thậm chí đối chọi, đều đã sống cùng nhau suốt 6 tháng trời để làm nên The Magnificent Seven, qua năm tháng, là một cái tên mà bất cứ một khán giả mê xem phim cao bồi Mỹ nào, đều không thể nói là mình không biết. Yul đứng ở trung tâm, có dáng đi uyển chuyển trên phim không thể lẫn vào ai. Steve láu táu trong những nỗ lực muốn thể hiện mình nhưng vẫn vào một vai phụ rất ngọt.

Charlie xem thô ráp như thế nhưng lại yêu trẻ con đến tận cùng. Horst là người trẻ nhất, còn nhiều lúc nông nổi nhưng tận tụy và can đảm khôn tả. Robert là người có tính cách phức tạp, vừa hèn nhát trong các trận chiến nhưng khi điên lên, lại bất chấp mọi thứ kể cả cái chết. James thì chỉ nói những lời cần thiết nhất nhưng cũng là người luôn kiên định với mục đích mà mình đã chọn. Ngay cả Brad, tính cách ít gây ấn tượng nhất, chính là người từng bỏ đi nhưng sau đó, vẫn quay trở lại cùng đồng đội.

Tất cả họ đều cùng tự biết dẹp những cá tính không thích hợp với tập thể của mình đi, để cùng nhau làm nên một tác phẩm điện ảnh xứng đáng được nhớ lâu. Dẫu phim chỉ có 7.7 trên thang điểm IMDB nhưng từ 2013, Viện Lưu trữ Điện ảnh quốc gia Mỹ đã có một nhận xét bằng văn bản về nó: “Một siêu phẩm, vừa về văn hóa, vừa về lịch sử, vừa về ý nghĩa thẩm mỹ”.Khó cả trong sản xuất!John Sturges là một đạo diễn tài ba, ông biết cách thuần hóa những chàng trai nổi tiếng và lắm tật đó để đưa họ vào khuôn thước của nghề bằng những lời nhẹ nhàng. Ông còn là người nổi tiếng vì gần như là duy nhất, không bao giờ biết nói chữ “Cut” trong suốt quá trình làm phim.

Nhưng ông, cùng nhà sản xuất chính, Walter Mirisch, đều không thể lường trước những khó khăn mà mình phải gặp khi đem cả đoàn làm phim sang Mễ Tây Cơ để quay tại nhiều nơi thuộc bang Merelos, rồi ngay tại Mexico City hay Durango cũng có nhưng phần lớn là lấy bối cảnh tại Cuernavaca, Merelos. Họ đã gặp khó, rất khó!Bởi vì trước đó, một phim Mỹ khác là Vera Cruz với Gary Cooper và Burt Lancaster vai chính đã khiến khán giả Mễ nổi giận.

Người ta cho rằng, phim này bôi bác người Mễ quá sức tưởng tượng và đi xa quá thực tế – Tới mức, hàng trăm khán giả ngay trong lúc xem phim đó đã dỡ toàn bộ ghế ngồi trong rạp ra mà ném lên màn ảnh, và họ xông cả vào phòng chiếu, hành hung nhân viên kỹ thuật. Thế nên khi The Magnificent Seven làm thủ tục xin quay, chính phủ Mễ đã lập tức từ chối.Nhà sản xuất lại phải mất mấy tuần và cả đống tiền đi tìm luật sư để lo chuyện và khi chính phủ Mễ gật đầu, họ lại ra điều kiện, phim phải làm dưới sự giám sát trực tiếp của một nhóm nhà kiểm duyệt bản xứ – Chuyện chưa có tiền lệ.

Nhóm này, do một nữ Cục trưởng Điện ảnh của Mễ dẫn đầu, ngày nào từ 7 giờ sáng cũng có mặt tại hiện trường quay phim cho đến khi, cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc. Người ta đưa ra nhiều đề nghị rất quái đản, chẳng hạn họ muốn quần áo của các nhân vật dân làng trong phim phải sạch sẽ tinh tươm và nếu các nhân vật ấy mặc quần áo trắng, thì đó phải là màu trắng không tì vết, như li như lau.

Thế nên bao giờ nơi hậu trường, ngày ngày lúc nào cũng có một đội ngũ phụ nữ được thuê chỉ chuyên giặt đồ cho các nhân vật Mễ, làm việc cật lực 20 người, trong suốt 6 tháng.Kế nữa, The Magnificent Seven tượng hình vào một thời điểm mà các phim cao bồi kiểu cũ, của John Wayne, của Rock Hudson, của Gary Cooper hay James Stewart… và cả phim cao bồi truyền hình, từ 1959 trở về trước đang đi vào điểm thoái trào. Phim của John Sturges lúc đó, khi sản xuất vào ngay thời điểm 1959 – 1960, bất chấp những khó khăn của nó, đã mặc nhiên được xem là một biểu tượng mới và là điểm khởi đầu cho một con đường mới, nên nó phải khác những The Comancheros, The Undefeated, Jesse James, How The West Was Won hay Rio Bravo trước đó. Tất cả đoàn làm phim từ Sturges, Brynner cho tới từng vai phụ nhỏ nhất, đều phải cùng ý thức được trách nhiệm lớn lao này.

Lại thêm một chi tiết chống lại họ: Tổ chức United Artist vào đúng năm đó lại đang kích thích một cuộc đình công trên diện rộng của tất cả giới nghệ sĩ điện ảnh Mỹ, nên Yul Brynner, nói không quá lời chính là linh hồn của The Magnificent Seven, ngay từ đầu đã thúc giục Walter Mirisch là phải dùng uy tín và tiền bạc của mình đạt thỏa thuận về phát hành với UA trước khi cuộc đình công ấy nổ ra. The Magnificent Seven, dù mở máy vào ngay đúng thời điểm cả làng làm phim Mỹ “nghỉ chơi”, vẫn chạy được trong bão tố từ những nguyên cớ khác chứ không phải từ UA.

Đó chính là lý do, Robert Vaughn đã cho James Coburn biết, “thứ Sáu này” có cuộc thử vai vì tới “thứ Hai kế đó”, mọi thứ đều đóng cửa!Phim làm xong cũng vẫn chưa hết long đong. Nó đóng máy vào tháng 3/1960 nhưng mãi tới ngày 12/10/1960 mới ra rạp. Thoắng cái mà đã 60 năm, kể từ ngày Chris (Yul) nói với Vin (Steve), họ là 2 trong 3 tay súng còn sống sót để quay về khi người thứ ba là Chico (Horst) đã chọn cách ở lại ngôi làng ấy: “Ông già đó nói đúng… Chỉ có dân làng là được, còn chúng ta là kẻ thua cuộc!”.

Vào đời thực, phim lại thắng, khi nó được đề cử một giải Oscars và thêm 5 giải Điện ảnh khác, để mãi mãi, bây giờ khi cả 7 tay súng ấy đều đã vào cõi khác trước sau mà Robert Vaughn là người sau cùng (2016), The Magnificent Seven vẫn là một cái tên “unforgettable”, tạo cảm hứng lớn mỗi lần xem lại.Những chi tiết này, người viết trích từ phim tài liệu Guns For Hire In Cuernavaca, chào đời để nhắc về những chuyện hậu trường của The Magnificent Seven.

Tôi cố gắng chọn lọc, bởi vì nếu viết đủ những gì nằm trong đó, phải thành một quyển sách!Nói thêm một chút: Yul Brynner 1,78m; Steve McQueen 1,77m; Charles Bronson 1,74m; Horst Buchholz 1,76m; Robert Vaughn 1,73m; James Coburn 1,88m; Brad Dexter 1,88m. Riêng Eli Wallach 1,78m.