Dân nước tôi?…

0
268

“Tôi vừa đi ngang qua các thành phố duyên hải miền Trung để đến Sài Gòn-thủ phủ của miền Nam Việt Nam trong hai ngày mưa bão dữ dội, tận mắt nhìn thấy đời sống các đô thị; trong đó tầng lớp dưới đang là củi đun phục vụ cho tầng lớp trên cùng, và tự hỏi người Việt Nam có cần phải hy sinh hằng chục triệu người với các kiểu chết chóc từ ghê rợn đến kinh dị trên khắp mọi miền đất nước, tan tác hằng chục triệu gia đình với vô vàn bi kịch đầy máu và nước mắt trong gần ba mươi năm, để tiến hành cuộc cách mạng thần thánh được cho là vĩ đại nhằm mục đích kiến tạo một xã hội tư bản hoang dã như hiện nay?

Dọc theo các tỉnh miền duyên hải vào tới Sài Gòn là vô số những biệt thự sang trọng, các khu resort 5 sao tráng lệ với giá nghỉ đêm trên trời từ 500 USD đến 2.000 USD, ngược lại với hình ảnh mưu sinh khốc liệt của tầng lớp dưới bươn chải bất chấp thời tiết khắc nghiệt ngày cũng như đêm, chỉ để kiếm trên dưới 5 USD/ 1 ngày mà không được bất cứ một chế độ an sinh xã hội nào bảo vệ?

Trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, tuy hệ thống an sinh xã hội còn sơ sài nhưng học sinh cấp 1 đi học không phải đóng tiền và từ lớp 6; nếu được trúng tuyển vào các trường công cũng không đóng bất cứ khoản phí nào cho đến khi ra trường, và hệ thống bệnh viện công khắp các đô thị miền Nam mà dân hay gọi là nhà thương thí cũng không thu bất cứ khoản phí nào của người dân.

Ngày nay sau 70 năm cách mạng Cộng Sản nhân danh giai cấp vô sản (giai cấp nghèo nhất); người nghèo bị bỏ rơi cho bọn tư bản hoang dã xé xác: Mọi sinh hoạt đều thông qua tiền bạc; từ trường học cho đến bệnh viện. Không tiền đồng nghĩa với thất học, không tiền là đừng hy vọng vào bệnh viện.

Sự phồn vinh bề mặt của xã hội nhờ vào khai thác tài nguyên thiên nhiên và nhân công giá rẻ không nói lên được điều gì vì trong một nền kinh tế gia công là chủ yếu; sinh mạng của người Việt và toàn bộ nền kinh tế đất nước hoàn toàn nằm trong tay các ông chủ thông qua các tập đoàn khai thác bất động sản, lắp ráp công nghiệp, dịch vụ du lịch và các hệ thống buôn bán lẻ (Không ai biết các ông chủ thực sự của các tập đoàn kinh tế Việt Nam là ai trừ những người có quyền lực… Nhưng họ không bao giờ muốn cho ai biết…).

Trong một xã hội tiền bạc như thế, người dân buộc phải cam chịu để tồn tại. Họ không dám có tiếng nói đã đành nhưng họ còn phải chấp nhận sự ban phát tùy tiện của các ông quan tham lam và các ông chủ bất lương nhân danh những mỹ từ có cánh.

Dân chỉ là bầy cừu làm thuê mà không hề có một tổ chức nào bảo vệ. Không ai trong đất nước này dám làm ngược lại các ông tư bản đỏ, vì toàn bộ guồng máy quyền lực từ công an, quân đội, truyền thông đều là công cụ bảo vệ bọn họ…”

LE NGUYÊN VỸ

NO COMMENTS