Có tài mà không có tâm…

0
102


Tôi thay “vị cafe” của bài viết này bằng tâm sự của một nữ nhà thơ nhân đọc thông tin về việc đánh giá tài năng (xem ảnh). Vẫn “đắng” như thường!

Những dòng viết sau đây là của nhà thơ Khương Hà:

Năm 2011-2012 mình gửi bản thảo tập thơ cho NXB Văn Học để xin giấy phép, kết quả là buộc phải bỏ khoảng 10 bài thơ (cả tập chỉ khoảng hơn 20 bài) vì những lý do đại loại như:

– Bỏ bài thơ có tên THÁNG TƯ vì cái tên gợi nhớ đến ngày giải phóng (trong thực tế đây là 1 bài thơ tình với cảm xúc từ 1 mối quan hệ bế tắc).

– Bỏ bài thơ có câu “tôi đốt sông Sài Gòn”, “Sài Gòn đã chết” vì bài này được/bị cho là có tư tưởng phản động (trong thực tế đây là bài thơ tình kèm chi tiết kể về 1 giấc mơ của mình, trong mơ mình xách bình xăng ra đốt sông SG).

– Bỏ một số bài thơ vì có tư tưởng bi quan không có tính xây dựng xã hội (trong thực tế đây là những bài thơ tình hoặc tự sự khá buồn).

– Vân vân và vân vân…

Sau đó người biên tập huyền thoại của NXB ấy đã nói với người gửi bản thảo giùm mình rằng: cô này làm thơ CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ TÂM.

Kết quả là mình đã ngưng không in tập thơ đó vì còn có 10 bài chắc photocopy ra ngã 4 phát tờ rơi cho nhanh!

Sau đó nữa mình gửi bản thảo cho NXB Thuận Hóa và nhận được phản hồi tương tự, buộc phải bỏ đi khoảng 9 bài (ít hơn NXB Văn Học 1 bài).

Sau đó nữa mình gửi bản thảo cho Trung Tâm Văn Hóa & Ngôn Ngữ Đông Tây – hoàn toàn không được phản hồi.

Tóm lại, chỉ xin cái giấy phép có trả tiền đàng hoàng đó, tiền in thơ mình tự lo; mà cả Bắc – Trung – Nam đều chơi khó nhau ghê.

Cho nên đừng tưởng mấy bác bảo có tài là ngon nha!

…..

Lời bàn:

Trên thực tế, có những kẻ có tài chạy điểm, chay chức, chạy dự án lẫn chạy án từng trót lọt. Đó là tài năng thực sự đấy, dù rất tà đạo. Vậy tâm họ ở đâu?

Ở đâu tôi không dám nói biết nhưng chí ít trong lĩnh vực báo chí thì tôi cũng phải biết chút ít. Có sếp vỗ về phóng viên ngoài quán bia vì loạt điều tra của tòa soạn bị gác; dù chính trị gia rất to vừa tuyên bố ít hôm “không có vùng cấm!”. Nhưng cũng sếp ấy được “trên khen”, được đối tác “ân cần” cảm ơn hậu hĩ…

Có tài mà không có tâm nên được định dạng ra sao?

Muốn biết thì nhìn vào từng vị trí, từng lĩnh vực, từng ngành của hệ thống chính trị. Và nhìn lại thực tế xã hội xung quanh mà vị trí ấy ảnh hưởng, lĩnh vực ấy tác động, ngành ấy tạo ảnh hưởng đến đời sống xã hội ra sao.

Nó tương tự như cách một lũ đeo gông tư tưởng lại được phép đánh giá thứ tự do nhất trên đời là tư tưởng.

Hay ở chiều ngược lại, những kẻ ngu dốt, tham lam và độc ác nhất vẫn có thể đang nói về “học tập tấm gương” nào đó; trong khi chúng vẫn bòn xương tủy quốc gia, rút máu thịt nhân dân bằng nhiều cách.

Lời thẳng thưa rằng Bộ Nội vụ khoan nói đến chuyện định nghĩa ai tài năng. Mà chỉ cần Bộ rà lại dùm có bao nhiêu kẻ bất tài đã leo cao, luồn sâu vào bộ máy một cách đúng quy trình để phá hoại quốc gia này. Để nhân sự bộ máy ăn lương từ thuế dân không phình to rồi bắt nhân dân è cổ đóng thuế trả nợ công.

Ấy đã là tài đức kiêm bị rồi!

MAI QUỐC ẤN

NO COMMENTS