Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn…

0
32

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’.

Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Trước tiên TP.HCM là nơi có nhiều di dân tới học tập, làm việc rồi trụ lại và thành dân sống ở đó, làm người Sài Gòn. Người Sài Gòn có quê là một vấn đề rất vui, bằng chứng là tết thành phố vắng hoe vì ai cũng về quê.

Thành phố này hổng lạ với tôi

TP.HCM hổng lạ với tôi à, không bao giờ xa lạ. Là vì tôi cũng người ở quê lên học rồi làm ở Sài Gòn. Bà con dòng họ tôi cũng nhiều người ở thành phố này kiểu vậy. Tuần đầu tiên làm tân sinh viên, tôi đã “cúng” cho kẻ xấu một chiếc xe đạp mới mua, mới quay lưng lấy gói xôi là không còn, nhìn ngơ ngác.

Chỉ 3 tháng, đang gần thi học kỳ đầu tiên nhưng tôi bị một người bà con kiếm cớ “đuổi” ra khỏi căn nhà trống dù không có va chạm gì. Một chị vô tình gặp đã dẫn tôi về khu công nhân bên quận 11 ở chung tập thể với các anh chị.

Sự chung đụng, va chạm đã làm tôi bớt khờ, các anh chị đã chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm sống ở đất thành phố đông nghẹt người này.

Một đêm, khu nhà trọ mất chiếc xe đạp và nội bộ họp gấp, “thủ phạm” bị một chị công nhân tố đích danh ngơ ngác, mếu máo, mặt xanh không còn hột máu trước 40 người, bạn ấy cũng ở quê mới lên.

May chỉ một câu nói của tôi mà bạn kia “trắng án”, đơn giản là chị kia không nhìn rõ mặt, không bắt tận tay, chỉ mường tượng cái dáng mà chị cho là “quen quen”.

Nhưng vậy chưa đủ chứng cớ buộc tội. Bạn kia rớt nước mắt, mà tôi đã không lầm, mấy tháng sau thủ phạm thực sự mới bị bắt quả tang. 10 năm sau vô tình gặp lại, bạn ôm tôi mắt đỏ hoe, trong cuộc đời bạn lần đó thiệt sự phải nhớ.

Con mua gạo thơm cho mẹ chưa?

Tôi rong ruổi đời sinh viên tới xóm Hòa Hưng, ở nhà trọ thuê của một bà cụ người gốc Bắc. Bà cụ rất tiện tặn điện nước, nhưng khi tôi bệnh thì hào phóng vô cùng, nào là dầu gió, nào là cháo nóng, rồi nấu nồi xông kiểu ở quê cho tôi nữa.

Tôi còn nhớ bà cụ rờ trán tôi như bà ngoại tôi ở quê vậy. Người tôi thương đầu tiên là một người Sài Gòn có ba má gốc Bến Tre. Nhà em khá giàu nhưng em thì bình dân, đi với bạn chưa bao giờ đòi cái này cái kia, tôi ăn gì em ăn nấy, toàn lựa quán bình dân vì sợ tôi tốn tiền, rồi em lại giành trả kiểu “hợp tác xã”.

Đi làm, va chạm, đổi nhiều nơi, cuối cùng tôi ổn định nhờ một người ông họ ở quận 11 giới thiệu giúp chỗ làm. Tết, tôi mua 10kg gạo Nàng Thơm Chợ Đào ở quê biếu ông ăn lấy thảo. Ông nhìn tôi và nói một câu mà tôi nhớ hoài nhớ mãi:

“Con mua gạo thơm cho mẹ con ăn tết chưa mà mua cho ông?”. Về kể cho mẹ nghe, mẹ rơi nước mắt. Bài học này của ông – một người Long An sống ở TP.HCM hơn 50 năm – dạy cho thằng cháu như tôi về sự tròn vẹn, đủ đầy của một cách sống.

Tôi quen một nhà sư, bữa thầy gọi điện thoại kêu gấp qua chùa giúp thầy một chuyện. Một thằng bé 14 tuổi bỏ nhà từ Quảng Ngãi một mình lang thang vào Sài Gòn, thời may nó vào chùa xin tá túc.

Phải mất một buổi, tôi nói cho thằng bé hiểu về sự nguy hiểm nơi xa lạ, về sự quan trọng của học hành, rằng dù có giận nhưng cha mẹ em vẫn yêu thương em nhứt, em phải trở về, về nói một câu xin lỗi là sẽ xong hết.

Sáng hôm sau tôi nghỉ làm chở em đi khắp nơi cho biết, vô Đầm Sen, ra quận 1, cái tuổi háo hức muốn khám phá. Tối đó, tôi mua vé xe lửa cho em về quê, bỏ học đã 4 ngày rồi. Mua cho em 2 chai nước lớn, hộp xôi gà, ổ bánh mì và nhét vào người em vài trăm, chờ xe lửa chạy tôi mới quay về.


Khu nhà trọ trong con hẻm đường Hòa Hưng (quận 10, TP.HCM) – Ảnh: NHẬT THỊNH

Sau này còn vài vụ nữa, các bạn trẻ bốc đồng nhưng chỉ cần nghe người đi trước nói êm tai thì sẽ nghe thôi. Tôi kể ra không phải là kể công. Nhưng đó là niềm vui của tôi vì đó là việc đúng, giữa nơi đô hội nếu mình không “ra tay” tương trợ thì có khi sẽ có bi kịch của một số phận nào đó.

Quá sức dễ thương

Rồi khi tôi thất nghiệp, có những lúc không còn một đồng thì lại có những người bạn thành phố mà tôi chỉ quen trên mạng ra tay giúp tôi.

Không ai nghĩ làm việc vui để nhận giúp lại, thử thống kê xem có phải người thành phố này bỏ tiền làm từ thiện nhiều nhứt nhì nước nhưng có ai đòi giúp lại mình không? Chúng ta vẫn thương yêu nhau dù cái chữ “dân Sài Gòn” dường như là dân thập cẩm tứ xứ.

Sống ở thành phố này, có trong túi 2.000 đồng bạn vẫn có thể mua một dĩa cơm độ nhật qua ngày trong những lúc khó khăn. Thành phố lớn, bao nhiêu số phận người nhưng không ai muốn để ai đó bị đói.

Mùa dịch, người ở đây lại rầm rộ vụ phát gạo, phát đồ ăn cho người nghèo, người lỡ bước. ATM gạo nè, rồi trong xóm tụm năm tụm bảy lại tự góp gạo, mua đồ và cử người đi khắp xóm cứu giúp những người cần lương thực thiệt sự, đem lại tận nhà trao tận tay. Quá sức dễ thương.

Một ông Tây ra đường cầu sự giúp đỡ mà người Sài Gòn cũng thương thì đủ biết lòng dạ người mình rất thiện tâm, lý lẽ đơn giản: người da trắng mà họ làm vậy thì họ khổ thiệt chứ không giỡn. Cái thiện tâm này làm chúng ta cảm thấy ấm áp, sống đúng đạo làm người để lo toan cho mai sau, cho con cháu nữa. Thiệt, có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn!

TRẦN HIẾU NGUYỄN/TTO

NO COMMENTS