Chuyện “bối ba cụm” ở Sài Gòn xưa…

0
90

Nghe ba tôi kể khi đó bến Bình Đông trong Chợ Lớn dân cư trên bờ còn thưa thớt, ghe thuyền từ miền Tây tấp nập đổ về thả neo đậu lềnh khênh vô tới tận cầu Chà Và Xóm Củi.

Nhứt là vào cuối tháng chạp giáp Tết, đủ các loại ghe chở dưa hấu, cây kiểng, bông vạn thọ hoặc các loại trái cây đậu san sát không chừa 1 kẻ hở.

Đêm về, nhiều ghe lớn nhỏ đốt đèn măng-xông sáng choang tổ chức nhậu nhẹt, ca hát rùm beng cả 1 khúc sông.

Khi đó ghe ông nội tôi nhỏ, chỉ chở một ít dừa sáp đi từ Trà Vinh lên bán. Lần đó lên Sài Gòn có ông nội, ba má và tôi chừng 3-4 tuổi.

Vì ghe nhỏ nên ông nội bảo ba tôi choàng dây cột nhờ bên 1 chiếc ghe tam bản lớn. Nếu có lên bờ thì đi ké trên be ghe người ta, chứ không bắt cầu lên xuống như mấy ghe lớn được.

Đêm đầu tiên thả neo chờ sáng sớm lên hàng, má tôi dặn ông nội coi chừng đồ, sẳn coi luôn nồi khoai lang vừa nấu chín.

Má ẳm tôi, còn ba tôi xăng xái đi trước.

Má tôi vừa đi vừa nói vói với ông nội “ba coi dùm nồi khoai nghen, ở đây có tụi “bối Ba Cụm” ghê lắm. Cái gì nó cũng chỉa hết! Tụi con đi coi cải lương khuya mới dìa à”.

Ba tôi kể là đêm đó ông nội ngồi hoài không dám nằm. Ông sợ ngủ quên, lỡ bị bối ba cụm tới viếng là “mất hết uy tín” với con dâu.

Đến quá nửa khuya, chợt có tiếng khua nước lao xao bên mạn ghe. Một anh thanh niên dưới xuồng nhóng lên, ngó qua cửa sổ tóc tai bờm xờm:

– Ủa , giờ này chưa ngủ sao bác Hai!?

– Chưa cậu, tui đương thức chờ mấy đứa vãn lương mới dìa. Mà cũng sợ “bối” nữa..

Anh thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên bởi vẻ chơn chất thiệt thà của ông già.

Bộ hồi nào tới giờ bác chưa biết “bối” hả!?

-Chưa, nghe nói chớ chưa biết.

 Sau đó ông hỏi tiếp anh thanh niên:

– Ở đây “bối” nó mần ăn bằng cách nào hả cậu??

Anh thanh niên rướn người lên, cười chúm chím. Thừa lúc ông tôi vấn thuốc, nó thò tay bê nguyên nồi khoai trên cái lò xô kế bên cửa sổ.

-Ý, ý… Cậu làm gì vậy l!??

-Dạ, dạ! Làm… bối đó bác! Hê hê.., bối nó làm vậy đó bác! Bối là vậy đó bác…!

Rồi nó ngồi thụp xuống xuồng, lạch cạch  quơ lấy cây chèo bơi đi như bay!

Ông nội tôi la réo om xòm, nhưng nó chèo quá lẹ đố ai rượt kịp.

À, thì ra “bối” là như  vậy đó!

NGƯỜI TRÀ VINH

NO COMMENTS