Chúng ta hoang dã chính chúng ta…

0
27

Hôm trước từ quê vào Sài Gòn, khuya khoắt, bước xuống xe, móc điện thoại tính đặt xe ôm công nghệ về, thì anh tới đứng bên cạnh. “Anh ơi, anh đặt “áp” bao nhiêu tiền tui chở anh về bấy nhiêu tiền”, “nhà tôi gần, tiền không bao nhiêu, anh có chạy không?”, “chạy chớ, bao nhiêu cũng chạy”. Trời khuya lạnh, người ta dễ mủi lòng, tôi gật đầu.

Tôi ra cổng bến xe đợi anh đi lấy xe, xe anh gửi đâu đó. Thời gian anh đi lấy xe hơi lâu, xe gửi xa, có 3-4 người đến hỏi, “thằng kia chở anh bao nhiêu, tui chở bao nhiêu, nó đi lấy xe lâu lắm, có khi bỏ anh luôn đó”. Tôi lắc đầu, “tôi nhận lời chờ rồi, mà đồng nghiệp với nhau, các anh thương nhau đi chứ”, các anh liếc tôi rách mắt rồi buông tiếng chửi thề, kệ, khuya khoắt, lạnh lẽo mà, tiếng chửi thề nghe cũng ấm.

Chừng hơn 10 phút, anh đến đón, “xe để xa quá, sâu quá, anh thông cảm”. Đoạn đường ngắn nhưng cũng đủ để biết anh là một người làm trong nhà máy của công ty may xuất khẩu ở Tân Bình 14 năm nay. Vừa rồi công ty anh dừng hoạt động, anh là nhân viên kỳ cựu, được lựa chọn tạm dừng công việc, hưởng 30% lương, đợi năm sau, khi có đơn hàng lại sẽ được gọi làm việc trong đợt đầu. “Nếu tình hình xấu quá, thì công ty dẹp, cho mình hưởng bảo hiểm 1 lần, công ty cũng tội lắm anh”, anh nói. Tôi thở dài. “Tui chạy theo  “áp” nhưng có người em, dẫn vô bến xe này, phải có chứ không bị đánh á, tui hỏi khách nếu không có áp thì mình thỏa thuận giá dễ chịu cho người ta, khách có áp biết tiền thì cứ theo đó mà chạy. Còn sau đó nữa thì mới mở áp lên mà chờ anh ơi. Anh biết mà, chạy trong áp khấu trừ nhiều lắm, thêm được đồng nào hay đồng đó”. Anh đang làm sai thỏa thuận với ứng dụng, nhưng cái khốc liệt mưu sinh khiến anh không biết việc sai ấy. Tôi cũng đâu thể nói anh sai, anh và tôi thỏa thuận riêng.

Về đến nhà, tôi gửi anh cao hơn tiền trên ‘áp’, anh mừng ra mặt, chỉ biết vỗ vai anh, “thôi, gắng đi, năm nay ai cũng thảm như ai!”. Anh gật đầu cười quay xe, chắc anh biết tôi cũng là nói cho tôi.

Xôn xao mấy bữa nay là vụ nghị định 126, đánh 10% VAT vào thẳng từng cuốc xe ngay sau khi giao dịch hoàn thành. Có thể số tiền ấy sẽ thu từ khách, tức giá cuốc xe sẽ tăng hơn, nhưng những người như anh đâu biết, anh chỉ thấy sao tiền cuốc xe tăng hơn mà mình tiền mình nhận lại ít đi khi chạy qua ‘áp’. Anh sẽ năng nổ hơn nữa trong việc thỏa thuận ngoài, lực lượng xe ôm công nghệ sẽ thoái dần thành các nhóm chạy xe ôm bình thường, trong bối cảnh “tiền trao đủ, nhận đủ”.

Những người siêng chọn xe ôm công nghệ, có thể vì giá cước cộng VAT mà chịu khó hơn, dắt xe máy ở nhà ra chạy, đường xá nhộn nhịp thêm 1 chút. Đó là hình dung của tôi thôi, còn tất nhiên, thuế nên được nộp. Chỉ là lớp lao động phổ thông nhất, những xe ôm, vé số nên được chú ý trong chừng mực chính sách để họ không bần cùng hơn, cũng như các hoạt động hạ tầng xã hội không bị rối loạn. Đời sống con người phải ở trung tâm chính sách, nhất là chính sách thuế.

Hôm trước, xem phim về nhà sinh vật học nổi danh David Attenborough, ông nói về khái niệm mới “tái hoang dã thế giới”- khi con người đạt đến một sự cân bằng, con người tự tạo ra tiện nghi trong một không gian nhỏ, phần còn lại để hoang dã tự làm công việc của mình.

Con người sẽ hưởng lợi lớn từ sự hoang dã ấy, một mối lợi bền vững cùng sự cân bằng của loài người, sống trong và sống cùng hoang dã chứ không phải chinh phục, khuất phục. Tương lai ấy đẹp quá, nếu có. Nhưng bữa nay nhìn cái cây bị đốn, cánh rừng bị chém, rồi thấy ai ai cũng băn khoăn về sinh kế, mới thấy có lẽ chúng ta đã hoang dã được một phần thế giới, chúng ta hoang dã chính chúng ta.

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS