Chiều một mình…

0
255

“CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ”…

Cứ đều đặn, mỗi chiều hoàng hôn tôi lại dạo vòng quanh phố thị. Chẳng phải lãng mạn gì. Mà, chính cuộc sống buộc tôi phải như vậy: chở con gái đi học thêm – trong 2 tiếng chờ đợi ấy, đành lang thang. Và cũng vì sức yếu, chỉ chạy xe không xa hơn nổi 5km, nên con học gì cũng chọn trong khu vực lõi trung tâm Sài Gòn cho gần nhà.

Thật lạ, trên những con phố thân quen đó, càng ngày tôi càng thấy nó hình như không thuộc về mình nữa. Chuyện gì vậy?. Phố xá ngoài kia vẫn sáng rực rỡ đèn led hiện đại. Vẫn ồn ã, vẫn nhạc xập xình. Vẫn dập dìu tài tử giai nhân….

Tôi thấy mình bơ vơ! Tôi quay quắt với những câu hỏi của mình!

Người ta yêu thành phố quê hương bởi những điều thật giản dị, bởi cái hồn nó chất chứa trong đó. Như nhà khảo cổ học Nguyễn Thi Hậu đã viết: Nó có thể là góc phố “hương ngọc lan”, là “con đường có lá me bay”, là quán cà phê sang trọng hay bình dân lề đường, là bùng binh tượng đài, là tháp chuông nhà thờ cao vút, là hàng cây cổ thụ trăm năm…”.
Cũng theo chị Nguyễn Thị Hậu:”Văn hoá đô thị thường thể hiện đậm đặc ở “vùng lõi”.
Cái “vùng lõi” đầy thương nhớ đó của tôi mỗi khi đi xa, giờ như thế nào?. Xé những con phố là các trung tâm thương mại đã xây, hoặc dự án sắp xây, sự “đồng phục”, na ná nhau trong thiết kế đến nhàm chán.

Còn gì mới nữa không? Là những khách sạn nhỏ 2-3 sao, cũng ngày càng nhiều trên các con phố. Nó lại như cùng một motif: với một tầng hầm và 6,7 tầng cao. Sảnh đón khách, với cùng kiểu salon giả đời Louis đời thứ mấy, không ai hiểu. Nói chung, nó cóp nhặt văn hoá đông tây hổ lốn trong thiết kế nội thất. Những ngôi nhà còn lại trên những con phố, mang dáng vẻ chờ đợi, bởi nó không được chăm chút xứng tầm vị trí của nó. Họ hồi hộp chờ xem có dự án nào giáng xuống nhà mình chăng?

Sắc thái riêng biệt của mỗi con phố đã mất đi. Sự hào nhoáng, nhàn nhạt đang lên ngôi.
Dãy phố Lê Thánh Tôn, xưa là những cửa tiệm chuyên bán giày đóng mắc tiền. Ai túi mỏng mỏng cũng ngại vô. Nhưng, những dịp cận tết, các cửa tiệm đồng loạt đổ ra bán những đôi giày lỗi mốt hoặc để lâu, giá thì…trời ơi thiệt là rẻ. Các cô bà công chức, các nam thanh nữ tú chỉ canh dịp này để mua. Cả khách du lịch nước ngoài, cũng thích thú chọn chọn, lựa lựa. Ai cũng vui vô cùng, vì tốn ít mà đi giày hiệu, bền đẹp. Giờ khúc đường này là dự án của một trung tâm thương mại, là những khách sạn 2,3 sao chen chúc nhau…

Con phố Phan Bội Châu, bên hông chợ Sài Gòn, có mấy tiệm vải của thương nhân Ấn Độ.

Xưa mẹ hay dẫn tôi vào đây mua vải. Tôi – con bé mê vải vóc- đã ngẩn ngơ nhìn chiếc áo Sari của bà chủ tiệm, với những hoa văn đặc thù của xứ Ấn chạy chỉ lấp lánh dưới gấu áo. Chưa kể trang sức bà đeo trên người, từ đôi bông tai, sợi dây chuyền, lắc tay sặc sỡ sắc màu. Chính vì cái sắc thái Ấn đầy mê hoặc đó, đã níu chân tôi mỗi khi được theo mẹ đi chợ Sài Gòn. Giờ, tôi chẳng còn ấn tượng gì trên con phố này nữa.

Kiến trúc “đồng phục”, không phải lúc nào cũng dở, nếu nó thổi được cái hồn văn hoá vào mớ xi măng sắt thép vô tri vô giác đó. Trong những con phố Sài Gòn, tôi rất thích dãy biệt thự ở Sương Nguyệt Anh, quận 1. Đó là dãy biệt thự phố “đồng phục”, có những balcon nhỏ đặc thù kiến trúc Pháp, treo những giỏ hoa khá thơ mộng (nhỏ như balcon nhà nàng Juliette trong chuyện tình với chàng Romeo, mà tôi có dịp đến). Nó là nơi trú ngụ của giới công chức cao cấp trước 75, nên rất yên tĩnh và mát rượi bởi hàng cây xanh cao vút bên đường. Những năm sau này, cơn lốc kinh doanh khách sạn 2-3 sao và các dịch vụ kèm theo, đã phá gần hết khu biệt thự.

Khi vợ chồng đứa em từ nước ngoài về, trú tại khách sạn ngay trên đường này. Chúng tôi đến thăm, ngồi chờ ở phòng khách, bà chủ đon đả nói chuyện. Chị khoe: “Dân Hải Phòng chúng em mua gần hết nhà trên con đường này rồi”!!!

Có lẽ chị chủ khách sạn không nói ngoa. Bởi, trong một trao đổi với Vnexpress năm 2016, ông Phan Xuân Cần – chủ tịch Cty tư vấn bất động sản SohoVietNam đã nói về trào lưu Nam tiến của các nhà đầu tư phía Bắc. Trong đó, khoảng 80% khách sạn hạng 2-3 sao ở những con đường quanh trung tâm TP đều do người Bắc, đa số là Hải Phòng đầu tư. Và, trào lưu này đang tiếp diễn.

Mấy hôm nay, trên mạng lại rộ lên thống kê của CBRE, tỷ lệ người Trung Quốc mua nhà tại Sài Gòn năm 2018 tăng lên gần 50% trên tổng số vụ mua bán.

Những con phố Sài Gòn đằm thắm, lịch lãm xưa – rồi sẽ ra sao ngày sau!?

“Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”…. Bởi đã lâu rồi, thành phố dường như vắng bóng bàn tay tài hoa của các nhà quản lý đô thị, kiến trúc, thiết kế, quy hoạch… có bản lĩnh, có tâm và có tầm đủ sức phả hồn vào phố.

***

“Chiều một mình qua phố. Nghe dòng nước mắt vây quanh. Bước chân nghe quen cũng buồn…

MAI LAN TRUONG

NO COMMENTS