“Cẩu ti thông”…

0
429

CÁI THẤY…

Ông nghị nào nghĩ ra điều luật cấm giết mổ gia súc trước mặt đồng loại của chúng, tức là đã gắn cái thấy của ông ta với cái thấy của con vật (súc sinh).

Đây là một kiến thức ngu không thể tả, thật không bằng một đứa trẻ con. Cái thấy của súc sinh không giống cái thấy của con người. Cho nên một đứa trẻ vẫn có thể vô tư dùng roi vụt một con chó, trước mặt những con chó khác. Hàng ngàn năm nay, các cụ ta vẫn cắt tiết, mổ gà ngay giữa sân, xung quanh đàn gà vẫn nhởn nhơ kiếm mồi, cả đàn còn lăn vào, tranh nhau mổ thóc từ chiếc diều vừa mới quẳng ra. Lợn, vịt, ngan, ngỗng… cũng tương tự như vậy.

Chó thì hơi khác, chúng cũng có cảm giác gờn gợn, nem nép khi chứng kiến đồng loại bị làm thịt, song không phải do nhìn thấy, mà do ngửi thấy. Mũi chó thính gấp 1000 lần mũi người, cho nên chúng ngửi thấy cả nỗi đau của đồng loại. Khác với các loài súc sinh khác, chó thường không ăn thịt chó chính vì khả năng của cái ngửi, chứ không phải cái nhìn, thì dẫu có cắt tiết sau lưng, chúng cũng vẫn thấy như thường. Không những thế, mũi chó còn có khả năng thông nhau, một con ngửi thấy thì cả đàn cùng thấy, đây là một phép thần thông của loài chó, gọi là “cẩu tị thông”. Trong làng có một nhà làm thịt chó, thì chó cả làng đều biết. Điều luật đạo đức giả kia liệu có tính đến điều này hay không?

Các cụ ta xưa nay ví kẻ làm quan với chó, gọi là “cẩu quan”, chính là ngụ ý đến cái phép “cẩu tị thông” này. Thế là vẫn đề cao, chứ không phải coi thường loài chó. Chớ vì quá yêu chó mà nghĩ oan cho các cụ. Bao nhiêu vụ đất đai, “dự án”… béo bở, ví dụ đất Thủ Thiêm, sao không chỉ một hoặc vài ông quan lao vào ăn cướp, mà kéo theo hàng đàn, hàng lũ, hết nhiệm kì nọ đến nhiệm kì kia… nếu không phải do cái phép “cẩu tị thông” ấy nó kích thích, thì làm sao hình thành nên những “tập đoàn” mafia, những “nhóm lợi ích”…

Ở các nước văn minh, người ta cũng có điều luật đối xử nhân đạo với vật nuôi, cấm hành hạ, gây đau đớn cho con vật, giết mổ phải gây mê… ấy là nhân đạo trước cái thấy của từng con, chứ không cần quan tâm tới cái thấy của những con khác. Người ta có kiến thức nên mới làm thế, còn ta ngu nên làm ngược lại, không quan tâm đến nỗi đau đớn của từng con, mà chỉ lo con khác chứng kiến, thế là đạo đức giả.

Đức Phật vượt lên nhiều tầng bậc nữa, qua cả cái gọi là nhân đạo, thiên đạo… chuyển sang hẳn yêu cầu của tiến hóa, mà cấm các Phật tử ăn thịt, ấy là lo ảnh hưởng tới tâm từ bi của người tu hành, cũng tức là chướng duyên của giải thoát, giác ngộ… Chứ Ngài hoàn toàn không lo gì đến cái thấy của súc sinh.

BÌNH PHAN XUÂN

CẦN BAN HÀNH “LUẬT CHĂN NGƯỜI”!

Quốc hội đã thông qua Luật Chăn nuôi, trong đó có quy định cấm đánh đập, hành hạ vật nuôi và giết mổ vật nuôi trước sự chứng kiến của đồng loại.

Tôi xin giơ hai tay và hai chân ủng hộ điều luật nhân đạo này vì hai lẽ: thứ nhất cho dù đó là loài thú nuôi để ăn thịt, chúng ta cũng không có quyền hành hạ và giết mổ nó trước mắt đồng loại.

Lẽ thứ hai, điều này không điều chỉnh đối với thú hoang dã, vì không thể cấm đàn trâu, đàn linh dương đầu bò, đàn hươu… bất lực đứng nhìn cảnh sư tử, cọp, beo, linh cẩu, kền kền… phanh thây, xé xác đồng loại xấu số của chúng.

Tôi cũng kính mong Quốc hội ra “Luật Chăn người” có điều khoản giống y “Luật Chăn nuôi” là “Cấm đánh đập, hành hạ, giết người trước mặt đồng loại”.

Thứ nhất để ngăn ngừa những chuyện ác ôn trong quá khứ tái diễn: như xử bắn địa chủ ngay tại cuộc đấu tố cải cách ruộng đất; hoặc xử bắn tử tội (trước khi có luật tiêm thuốc tử tội) có cho dân gần trường bắn đến coi, và tử tội nào điển hình – như Phước Tám ngón, còn mời báo chí đi chứng kiến.

Hồi đó, những người đi coi tử hình (năm 1997, tôi được mời đi coi một lần về không dám viết bài) chính là động vật hoang dã, thua xa động vật nuôi sắp được Luật Chăn nuôi bảo vệ.

“Luật Chăn người” cũng nên có thêm điều khoản cấm hành hạ, đánh đập con người trước mặt đồng loại, để ngăn chặn những trường hợp cô giáo cho cả lớp tát một học sinh đến 321 cái; hoặc cô giáo giẫm đạp vào bụng học sinh làm bầm tím.

Thứ nhì, để các điều tra viên, công an xã phải chứng kiến người bị tạm giữ tự lấy dao rọc giấy đâm vào cổ mình; hay để công an ghi lời khai không nhìn thấy người bị tạm giữ tự va vào nắm tay và gót chân của mình. Đừng để công an thấy cảnh đau xót…xa, xúc động… đậy đó mà tổn thọ.

“Luật Chăn người” cũng cấm người đi đường quay clip cưỡng chế giải tỏa hoặc lúc CSGT đang bị người vi phạm cự cãi. Vì những hình ảnh người dân tự va mặt vào dùi cui hay chiếc giày của lực lượng cưỡng chế và của CSGT là rất thương tâm, mà để cho toàn dân coi clip thì khác nào cảnh thú hoang dã ăn cỏ tự va bụng, tự va cổ vào nanh vuốt thú hoang dã ăn thịt?

Dẫu rằng, Bộ luật hình sự có đầy đủ các điều khoản về tội danh giết, đánh đập, hành hạ, nhục mạ người khác, nhưng cũng cần luật chuyên ngành bổ sung như luật chống bạo hành gia đình, Luật bảo vệ trẻ em…

Cho nên, nếu có thêm “Luật Chăn người” thì khung pháp lý bảo vệ nạn nhân lẫn đồng loại sẽ bảo đảm hơn.

MAI BÁ KIẾM

NO COMMENTS