Cầu chúc cho các y bác sĩ sức khỏe và bình an…

0
60

Anh ruột tôi là bác sĩ. Hơn nửa họ hàng nhà tôi là bác sĩ, trong đó có vài bác sĩ bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Hồi nhỏ, tôi hiểu về xã hội nhờ những câu chuyện ở bệnh viện mà anh tôi và các bác, các cô chú, anh chị em trong họ kể. Từ rất lâu, tôi đã nhận thấy một điều: Không nơi nào thể hiện rõ bi kịch của số phận con người trong xã hội nhiều hơn bệnh viện. Tôi không quên chuyện những bệnh nhân nhảy lầu tự tử vì tuyệt vọng, nhà hết tiền chữa bệnh mà không còn gì để bán. Tôi không quên chuyện một bác sĩ nghèo bị người nhà bệnh nhân đuổi đánh, anh chạy thoát và đêm ấy, anh ngồi trực bệnh viện, nhai bánh mì không, nước mắt rân rấn. Tôi không quên ánh mắt bần thần của người vợ chăm chồng bị ung thư. Tôi không quên những phòng bệnh la liệt người, ai nấy đen đúa, nheo nhóc, nhếch nhác. Tôi không quên nụ cười gượng của bác sĩ khi biết căn bệnh của người nọ đã đến hồi tuyệt vọng…

Cũng vì thế, trong các nghề nghiệp ở Việt Nam, tôi luôn dành cho nghề y (và nghề giáo) một tình cảm trân trọng đặc biệt. Đào tạo rất lâu và tốn kém, làm việc rất vất vả, trong một môi trường tích tụ đầy bi kịch của xã hội, của những phận người – đó là nghề y.

Cầu chúc cho tất cả các y bác sĩ – những thiên thần áo trắng, áo xanh đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh – mạnh khỏe và bình an để tiếp tục sự nghiệp cứu người.

PHẠM ĐOAN TRANG

NO COMMENTS