Căn nguyên sai lầm…

0
349

Vì sao Việt Nam hiện nay có hàng triệu tài xế nhưng chỉ có vài chục người tham gia phản đối các trạm BOT bẩn?

Là vì tài xế không phải là người mất tiền để mua vé khi qua các trạm BOT, nên họ cũng chả cần quan tâm tới việc tốn bao nhiêu tiền khi qua trạm.

Số tiền đó sẽ được bổ vào giá cước vận chuyển hàng hoá, con người trên đường bộ đối với những phương tiện kinh doanh. Còn đối với xe cá nhân thì đa phần chủ xe thuộc vào hàng chủ cả hoặc quan chức. 

Đối với giới chủ cả, họ vẫn bổ tất tật mọi chi phí cá nhân vào chi phí doanh nghiệp và tìm cách tăng thu để bù vào. Đối với chủ xe là quan chức, họ sẽ tìm cách ăn cắp bằng mọi giá để kiếm tiền. 

Tóm lại, số tiền dành cho việc trả phí đường bộ đều được bổ vào người dùng sản phẩm cuối cùng. Và đối tượng tiêu dùng này cũng không hề quan tâm tới việc mình đã đóng thuế, phí qua kênh nào nữa.

Tui cá là rất nhiều người không bao giờ tìm hiểu tại sao giá vé của một lượt di chuyển từ Kon Tum vào đến Sài Gòn (chẳng hạn) là 240 ngàn. 

Điều gì cấu thành nên giá vé ấy? 

Chi phí nhiên liệu, tiền vé cầu đường, tiền chung chi cho cảnh sát giao thông và công chánh, tiền lương tài xế và phụ xe, tiền khấu hao thiết bị, chi phí vốn của giá trị phương tiện (lãi vay ngân hàng), và lợi nhuận của chủ xe.

Tính sơ như vậy để thấy rằng người trả phí là khách hàng chứ chẳng có chủ doanh nghiệp nào bỏ tiền ra mua phí cả. 

Tương tự với hàng hoá tiêu dùng cũng thế. Chẳng ai quan tâm là tại sao một tấn hàng từ Nam ra Bắc có giá là 3 triệu, cái gì tạo nên mức giá ấy. Đa phần người ta chỉ cần tìm ra mối nào vận chuyển thấp nhất thì người ta thuê, đơn giản vậy thôi.

Đó là lý do Phan Châu Trinh đặt cái tiêu chí dân trí lên hàng đầu. Người ta có hiểu biết căn nguyên thì người ta mới thấy cái sai lầm, và khi ấy mới cần dân khí để mà sửa chữa.

TRƯƠNG QUANG THI

NO COMMENTS