Cái chết, từ một kẻ ban phát…

0
373

Tôi thủy chung vẫn không hiểu, tại sao một người làm chức cao trong hệ thống nhà nước chết thì lại khác với một người lao động bình thường-một anh phụ hồ gần nhà tôi chẳng hạn.

Trong một thiết chế dân chủ, người lãnh đạo khác với các thiết chế nhà nước khác như phong kiến, các lãnh đạo ấy không mang thần quyền. Tức họ không nhận ủy thác từ một đấng tối cao nào, họ được nhân dân “thuê” để làm chức vụ ấy, thông qua việc bầu cử và giám sát bằng các tổ chức nhân dân như Quốc hội. Họ được nhân dân trả lương và nhận phúc lợi từ nhân dân thông qua việc nộp thuế hay đóng góp cho ngân sách nhà nước (mọi tài sản công đều có phần của mọi công dân trong ấy).

Tương tự thế, anh phụ hồ được thuê để hoàn thành công việc bưng cát, trộn hồ… cho tiến độ một công trình không chậm lại, cho điều dự định xây được hình thành. Người lãnh đạo được thuê để điều hành tổ chức nhà nước, đại diện cho nhân dân trong một số công việc, cho tiến độ đi đến tiến bộ được đảm bảo, cho điều dự định xây được hình thành.

Trong nhiều trường hợp, với tư cách người được thuê làm việc với công việc của mình, anh phụ hồ hoàn thành trách nhiệm và bổn phận xuất sắc hơn. Thế mà thường, từ cái chết, cho đến các ràng buộc tang chế, đến nơi gói trọn thân mình lần cuối, anh phụ hồ phần nhiều thiệt thòi hơn, và như thế, khiêm nhường và đáng nhớ hơn.

Tôi đã dự nhiều đám tang trong đời, đã tự thấy tang tóc khi những người thợ sắt, nông dân, bà hàng xén, giáo chức, ông bảo vệ, người chạy bàn… mất đi. Những người ấy, xứng đáng biết bao với lời của Nietzsche về cái chết: “Ới những bằng hữu, sao cho cái chết của các ngươi đừng là một sự báng bổ đối với con người và trần thế: đó là ân huệ ta xin được hưởng từ mật ngọt tâm hồn các ngươi.

Hỡi các bạn, ta muốn chính ta chết như thế đó, để cho các bạn yêu thương mặt đất trần gian hơn, và ta muốn về lại với đất để tìm thấy sự an nghỉ trong lòng đất đã sinh ta”.

Một sử gia nhiều công trình như Tạ Chí Đại Trường, khi mất đi cũng chỉ muốn thành tro lang thang. Ông Thích Nhất Hạnh trong một lời nhắn cũng muốn mình không lưu lại gì cả, thành một gì đó thuộc về, thành chính là cả thế giới này. Cái chết, từ một kẻ ban phát công bằng ngươi lại rườm rà thành những phân biệt phiền hà mắc mệt. Mà chắc không phải lỗi do ngươi, Nietzsche nói rồi “những kẻ dư thừa vô tích sự lại gán quá nhiều tầm quan trọng cho cái chết của mình và ngay cả hạt hồ đào trống rỗng nhất cũng muốn được người ta đập vỡ ồn ào”.

THUAN VUONG TRAN

NO COMMENTS