Biểu tình…

0
19

Gã cafe cóc vỉa hè với Huỷnh Tấn Mẫm, lãnh tụ Phong trào HSSV Sài Gòn trước 1975.

Gã bảo, ông lệch vai chứ lệch cổ như ông Phúc thì ít ra ông cũng chủ tịch nước rồi. Mẫm cười nhìn quanh: sao hôm nay không thấy anh em an ninh nào theo mình nhỉ? Lúc ra khỏi nhà thấy mấy anh em mà.

Gã chọc ngoáy tiếp. Ở VN có hai người được gọi là “lãnh tụ “thôi. Một là cụ Hồ, hai là ông. Ông phải được bảo vệ là đúng rồi.

Mẫm kể, mình có lần làm anh em an ninh bị kiểm điểm đó. Đó là hôm tổ chức mít tinh, biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông ở Nhà hát Lớn. Mình được phân công tổ chức và đọc lời phản đối bọn xâm lược, bắt đầu cuộc biểu tình.

Mình với kinh nghiệm hoạt động bí mật và hoạt động phong trào trước đây nên biết chắc sẽ được anh em an ninh gác cửa từ gà gáy. Nửa đêm mình để chiếc xe máy mà mình vẫn đi bên hông nhà. Anh em an ninh thấy xe máy còn đó thì biết mình còn ở nhà. Tới giờ, mình trèo cửa lối sau rồi đi bộ vào các ngõ. Bắt xe ôm tới nhà hát Lớn. Điều bất ngờ là khi mình đến thì cuộc biểu tình đã tự động diễn ra rồi.

Anh em an ninh trẻ chưa có kinh nghiệm nên bị kiểm điểm vì để xổng mình. Tội nghiệp anh em. Sau này anh em kinh nghiệm hơn mình bảo: các cậu có thể ngăn được mình biểu tình… đi, chứ làm sao ngăn được mình biểu tình… ngồi?

Mẫm lại cười. Có lần mình đi xe máy, anh em bám theo không kịp. Gặp mình, anh em bảo, bác già rồi sao phóng xe nhanh quá. Mình nói, nói thật với các cậu, với kinh nghiệm của mình, mình đủ các trò để thoát khỏi các cậu nhưng mình không muốn thôi.

Mẫm kể: có lần anh em hỏi mình, bác à, tình hình Biển Đông tụi cháu cũng lo lắm, theo bác thì sao? Mình đùa- đã có nhà nước… no rồi.

Hai anh em cafe một đẫn nữa thì đi xem tranh của hoạ sĩ Trịnh Thanh Tùng. Tùng là bạn tù với Mẫm và chính là người bế xốc Mẫm lên khi Mẫm xuất hiện ở cuộc biểu tình rồi dẫn Mẫm lên phát biểu lời tuyên bố chống Trung Quốc.

Gã nói, hai ông cho tôi xin kiểu hình. Thế quái nào trong triển lãm tranh 61 năm dâng hiến Cái Đẹp có 85 bức tranh của Trịnh Thanh Tùng, hai cựu tù lại chọn bức tranh một em ngực trần để làm phông cho gã chụp.

Mẫm nói nhỏ vào tai gã: cha Tùng vẽ em nào ngực cũng… căng.

Khi Huỳnh Tấn Mẫm lệch lệch vai dắt chiếc xe máy đi ra gã nhòm theo thấy rõ thương. Gã tự khoe một tẹo. Cuộc biểu tình trên đã nổ ra trước khi Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện là do… gã.

Chả là, tất cả những nhân vật hàng đầu tổ chức biểu tình đều bị chặn cửa. Tới giờ rồi chả thấy ai, gã chỉ là người tham dự, ăn theo. Em Ngô Kim Hoa con gái của một trùm an ninh bên Lào, nói với gã: thôi, anh phát động đi! Gã đứng dậy phẩy tay cho đám trẻ đang cầm cờ và khẩu hiệu như một hiệu lệnh.

Thế là từ khắp nơi dòng người ùn ùn kéo tới thềm nhà hát Lớn. Lê Phú Khải rồi Nguyễn Trọng Huấn từ đâu xuất hiện mọi người cùng hô to: Đả đảo Trung Quốc xâm lược! Tổ quốc trên hết!

Và Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trong tiếng reo hò của đám đông.

Ủa, chưa hết, sao lại có bức tranh Bùi Giáng do Trịnh Thanh Tùng vẽ ở đây? Tùng kể thấy Bùi Giáng cầm gậy đi lang thang, hỏi: ông đi đâu ? Bùi Giáng bảo: Biểu tình.

LƯU TRỌNG VĂN

NO COMMENTS